Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Đằng sau cặp kính gọng vàng kia, trong mắt Hứa Từ đột nhiên sáng lên. Điều đó hoàn toàn khác xa so với sự bình tĩnh, vẻ tự tin, ánh mắt sắc sảo xen lẫn một chút táo bạo mà cậu đã thể hiện ra trước đó. Không biết Hứa Từ vừa nghĩ đến điều gì, cậu yên lặng nhìn Kỳ Tang rất lâu mới trả lời: “Báo cảnh sát đưa Chu Tú vào tù vốn không phải là mục đích cuối cùng của tôi. Điều tôi và công ty quan tâm nhất, vẫn là số tiền 1.600.000 RMB bị cô ấy lấy mất có đòi lại được hay không.” “Vì vậy, tôi sẽ tìm cách tiếp cận Chu Tú, truy tìm tung tích của số tiền đó. Cảnh sát Kỳ Tang thực sự đã hiểu lầm rồi.” Hứa Từ đứng dậy: "Tôi đã nói hết những gì mình biết, xin cáo từ trước.” Kỳ Tang cũng đột ngột đứng lên theo. Lần này, anh trực tiếp giơ màn hình điện thoại của mình ra trước mặt Hứa Từ. Trên màn hình điện thoại hiện rõ bức tranh đầy màu sắc u ám kia. “Anh thật sự không nhận ra bức tranh này à?” Kỳ Tang hỏi cậu. “Không nhận ra. Người vẽ ra bức tranh này cũng họ Tạ sao? Trùng hợp ghê.” Hứa Từ khẽ lắc đầu, khóe môi mỏng nhếch lên cười mỉa: "Lại còn [cùng nhau đi chết] gì gì đó... Đúng là mấy câu rủ rê bệnh hoạn của đám người lập dị rồi. Tôi thực sự không phải kiểu người sẽ nói ra những câu như vậy. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây.” Ánh mắt của Kỳ Tang cực kỳ lạnh lùng: "Anh thật sự rất đáng nghi. Những ngày này, chúng tôi yêu cầu anh ở lại thành phố Cẩm Ninh, điện thoại phải mở máy 24/24, tôi sẽ tìm anh hỏi chuyện bất cứ lúc nào.” “Không thành vấn đề.” Đối diện với ánh mắt sắc bén của Kỳ Tang, Hứa Từ lục túi lấy ra một cuốn sổ tay. Cậu xé một trang rồi viết lên đó một dãy số, đưa cho Kỳ Tang: "Đây là số điện thoại của tôi, anh gọi tôi lúc nào cũng được.” Sau khi rời khỏi văn phòng Quản lý, Hứa Từ đi xuyên qua khu văn phòng chung và một dãy hành lang dài, cuối cùng rẽ vào lối cầu thang thoát hiểm, chậm rãi bước xuống tầng hầm để xe. Cậu lên xe, đánh máy, lái xe lên khỏi mặt đất. Sau khi đi nửa vòng quanh Trung tâm thương mại, Hứa Từ dừng xe dưới một cột đèn đường ven phố. Hứa Từ tắt máy rồi từ từ hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà được xây dựng khang trang, tráng lệ bên cạnh. Đêm đã về khuya, tất cả đèn LED tượng trưng cho sự phồn hoa bên ngoài đã tắt ngấm, cả Trung tâm thương mại chỉ còn khu vực văn phòng trên tầng 5 vẫn sáng đèn. Dưới màn đêm đen thăm thẳm, ánh đèn đường đơn độc chiếu xuống một vầng sáng hình chóp ngược, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí phản chiếu lại ánh đèn mờ ảo trên tầng 5. Ngồi ở ghế lái, nửa khuôn mặt của Hứa Từ được ánh sáng chiếu vào, tất cả cảm xúc trên đó đều đã tan biến, chỉ còn sự mệt mỏi và chán chường. Gương mặt mệt nhoài ấy bỗng khiến cậu trở nên chân thật hơn. Cứ như thể cách nói chuyện phù phiếm vô lễ, vẻ gay gắt đầy sắc sảo mà cậu đã thể hiện ra trước đó chỉ là giả vờ. Giờ đây, cuối cùng lớp ngụy trang ấy cũng lộ ra vài kẽ hở ở nơi mà người khác không hay biết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!