Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 21
Có lẽ chờ mãi mà không thấy Chử Mặc đáp lời, Tề Đoàn Đoàn bắt đầu sốt ruột. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng rên hừ hừ nũng nịu của thiếu niên: "Chử Mặc, sao anh không nói gì thế..."
Có lẽ vì đang khó chịu nên giọng của cậu nghe còn mềm mỏng hơn bình thường gấp mấy lần, giống như một cánh hoa nhỏ bị gió thổi bay, đậu nhẹ nhàng vào một góc trái tim anh, tuy chỉ là một cái chạm rất khẽ nhưng lại dễ dàng khiến người ta thấy ngứa ngáy nôn nao.
Vành tai Chử Mặc hơi ửng đỏ, lần đầu tiên anh đối mặt với sự làm nũng kiểu này có hơi lúng túng, tông giọng trầm khàn đáp khẽ: "Tôi đang nghe đây."
Tề Đoàn Đoàn: "Em khó chịu lắm, chẳng phải anh bảo sẽ qua đây sao? Sao... sao mãi còn chưa tới?"
Chử Mặc hít sâu một hơi: "Qua ngay đây."
Đứng trước cửa nhà Tề Đoàn Đoàn, nhìn cánh cửa đóng chặt, Chử Mặc mới sực nhớ mình không có chìa khóa thì sao vào được. Ngay lúc đó, cửa mở ra, anh nhìn thấy cậu thiếu niên vừa làm nũng với mình qua điện thoại.
Cậu của hiện tại khác hẳn ngày thường, mái tóc đen vốn mượt mà giờ hơi rối, vài sợi tóc trước trán còn ngang ngạnh vểnh lên, gò má trắng nõn đỏ bừng, hốc mắt cũng hơi ửng hồng. Đôi răng thỏ cắn chặt môi, có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên màu môi trông càng thêm diễm lệ, đỏ mọng như trái chín.
Yết hầu Chử Mặc trượt lên xuống, anh ma xui quỷ khiến đưa tay ra ấn lên môi cậu, tách hàm răng đang cắn môi kia ra, trầm giọng: "Đừng cắn, không đau à?"
Tề Đoàn Đoàn không trả lời, mắt cậu sáng rực lên, nhào tới ôm chầm lấy Chử Mặc. Thân nhiệt của anh mát hơn cậu một chút, khiến cậu thoải mái thở hắt ra một tiếng, áp mặt vào lồng ngực anh, cựa quậy không yên: "Chử Mặc, em khó chịu quá, chúng ta cùng sinh bé con đi mà."
Những ngón tay thon dài của Chử Mặc vô thức siết chặt sống lưng thiếu niên khi nghe tiếng cậu nũng nịu, nhịp thở của anh bắt đầu rối loạn. Khoảnh khắc này, anh thực sự đã dao động trước lời đề nghị của cậu, nhưng không được, vậy nhanh quá rồi, nhất là trong tình trạng hiện tại của Tề Đoàn Đoàn, anh không nên thừa nước đục thả câu.
Chử Mặc nhắm mắt, ép bản thân phải bình tĩnh lại để gỡ cậu nhóc đang dính như keo sơn ra khỏi người mình.
Tề Đoàn Đoàn đang mệt nên chẳng có sức lực gì, dễ dàng bị đẩy ra. Đôi mắt to đen lánh giờ đây phủ một tầng sương mù, cậu cau mày nhìn Chử Mặc đầy bất mãn: "Anh làm cái gì vậy chứ!"
Nói rồi, cậu như thấy uất ức lắm, bĩu môi: "Có phải anh không muốn sinh bé con với em không!" Nói xong còn giận dỗi đấm nhẹ vào người Chử Mặc một cái. Tề Đoàn Đoàn lúc này cả người sức lực chả được bao nhiêu, Chử Mặc không né tránh, tùy ý để cậu trút giận.
Có lẽ cảm thấy đánh thế này chẳng bõ bèn gì, hoặc cũng có thể là mệt rồi, Tề Đoàn Đoàn thu tay lại, định không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Chử Mặc thấy đối phương đột nhiên ỉu xìu, lại xích lại gần hỏi: "Vẫn còn khó chịu à?"
Tề Đoàn Đoàn không thèm trả lời, cậu dù sao cũng không phải con người. Con người lúc này có thể không sao, nhưng động vật thì khác, không khó chịu mới là lạ.
Chử Mặc đưa tay định sờ mặt cậu, Tề Đoàn Đoàn vốn định né nhưng bàn tay anh lành lạnh, chạm vào sướng quá, thế là cậu vô thức như một con thú nhỏ, cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
Chử Mặc nhíu mày, mặt Tề Đoàn Đoàn nóng quá, anh thu tay lại, không để cậu kịp dỗi đã cúi đầu, dùng trán mình áp vào trán cậu để đo nhiệt độ. Quả thực rất nóng, anh lo lắng: "Hình như phát sốt rồi, tôi đưa em đi bệnh viện."
Tề Đoàn Đoàn suýt thì tức chết. Đến giờ cậu mới thấm thía việc khác biệt chủng tộc thì giao tiếp khó khăn đến mức nào. Cậu muốn gào lên với Chử Mặc nhưng sức cùng lực kiệt, lời thốt ra vẫn cứ mềm nhũn: "Đã bảo không phải phát sốt, là kỳ phát tình mà! Anh mà không quản thì cứ để em nóng chết đi cho rồi..."
Bình thường Chử Mặc sẽ không tin mấy lời này, nhưng thấy cả người cậu vừa nổi giận lại bày dáng vẻ nghiêm trọng vậy , anh cũng rối trí, hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Tề Đoàn Đoàn nhân cơ hội cọ cọ vào người anh: "Thì anh sinh bé con với em đi..."
Chử Mặc: "..."
Yết hầu anh chuyển động, giọng khàn đặc: "Dùng tay được không?"
Tề Đoàn Đoàn: "?"
Dùng tay là dùng thế nào? Đầu óc cậu đang mụ mẫm, nghe xong lại càng choáng váng, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.
Chử Mặc hôn nhẹ lên má cậu: "Ngoan, thử dùng tay trước nhé."
Mặt Tề Đoàn Đoàn càng đỏ dữ dội hơn, ngón tay cậu siết chặt áo Chử Mặc, vùi đầu vào lòng anh...
Chử Mặc ở lại đó cho đến khi Tề Đoàn Đoàn ngủ thiếp đi, anh ngồi bên cạnh cậu một lúc lâu, đến khi mặt cậu đã bớt đỏ, sờ trán thấy hạ nhiệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, Tề Đoàn Đoàn thức dậy với tinh thần sảng khoái, nghĩ đến chuyện đêm qua, cậu thầm cảm thán: Đúng là loài người biết chơi thật đấy! Chử Mặc chỉ cần chạm nhẹ thôi mà cậu đã thấy tê dại hết cả người rồi! Tuy chưa đến bước sinh bé con nhưng Tề Đoàn Đoàn thấy thoải mái nên cũng vui lây, vừa ngâm nga hát vừa thay đồ xuống giường, thì thấy Chử Mặc đang làm bữa sáng trong bếp.
Chử Mặc hôm nay không đi làm!
Tề Đoàn Đoàn ngạc nhiên, chạy lon ton vào bếp hỏi: "Chử Mặc! Sao anh không đi làm?"
Chử Mặc gắp trứng ốp la ra đĩa, đưa cho cậu: "Hôm nay anh nghỉ, đưa em đi bệnh viện."
Tề Đoàn Đoàn đang lén lén lút lút hít hà mùi trứng thơm phức, nghe vậy thì sững lại, lo lắng nhìn anh: "Đi bệnh viện? Anh bị bệnh à?" Cậu vội đặt đĩa trứng xuống, túm áo xoay người anh kiểm tra khắp nơi: "Anh bị làm sao?"
Chử Mặc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lộ vẻ quan tâm mình như vậy, lòng mềm đi một mảng. Anh nắm lấy tay cậu: "Tôi không sao, là đưa em đi kiểm tra."
Tề Đoàn Đoàn không hiểu: “Em á, tôi khỏe như gấu... à khỏe như trâu ấy, đi bệnh viện làm gì."
Chử Mặc cau mày: "Hôm qua em lạ lắm, vẫn là nên đi khám xem sao. Vậy tôi mới yên tâm."
Tề Đoàn Đoàn nghĩ anh làm quá lên, nhưng nghĩ một hồi, mắt cậu đảo quanh rồi gật đầu đồng ý: "Đi cũng được, nhưng anh cũng phải kiểm tra cùng em."
Chử Mặc bật cười, đưa bát cháo cho cậu: "Đi khám cũng phải có người đi đôi mới chịu à?"
Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ, ai thèm đi đôi với anh, tôi là muốn kiểm tra xem có đúng là anh "không được" nên mới chậm trễ chuyện sinh con không đấy! Nhưng vì giữ thể diện cho anh, cậu chỉ hỏi: "Thế anh có đi không?"
Chử Mặc: "Đi."
Sau bữa sáng, Tề Đoàn Đoàn xin nghỉ ở vườn thú rồi ngồi xe Chử Mặc đến bệnh viện. Hai người làm một loạt xét nghiệm, kết quả trả về mọi chỉ số đều bình thường.
Chử Mặc vẫn không yên tâm về vụ phát tình hôm qua nên đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nhìn hai người bằng ánh mắt cạn lời, cau mày: "Hai người hàng ngày ăn cái gì thế?"
Bác sĩ nói tiếp: "Dù cơ thể có yếu đến mấy cũng không được tẩm bổ kiểu này, bổ quá thành quá cố đấy có biết không?"
Chử Mặc không ngờ mình lo sốt vó cả buổi, hóa ra nguyên nhân lại nằm ở mấy bữa cơm đại bổ gần đây, Tề Đoàn Đoàn đứng bên cạnh nghe xong thì không dám ho he một tiếng, chột dạ cúi đầu nghịch ngón tay. Cậu cứ ngỡ bổ là tốt, ai ngờ lợi bất cập hại.
Cuối cùng bác sĩ dặn: "Thời gian tới ăn thanh đạm thôi, cứ bổ thế này mãi là có chuyện đấy."
Ra khỏi bệnh viện, Tề Đoàn Đoàn im thin thít vì hối lỗi, suýt chút nữa là hại Chử Mặc rồi. Chử Mặc xoa đầu cậu: "Không sao, không có vấn đề gì đâu."
Tề Đoàn Đoàn khổ sở: "Em đâu biết nó lại như vậy. Biết thế đã không bắt anh ăn rồi. Hay là dạo này mình húp cháo loãng nhé?"
Chử Mặc nghe xong suýt phì cười: "Cũng không tệ đến mức đó."
Dù vậy, Tề Đoàn Đoàn vẫn để tâm, sau cậu cũng không dám nghĩ đến việc đưa mấy món ăn đại bổ như vậy cho Chử Mặc nữa, dù sao ý định ban đầu của cậu là giúp Chử Mặc có tinh thần hơn chứ đâu phải có ý làm hại anh.
Còn nửa ngày nhưng Chử Mặc cũng chẳng muốn đến công ty, anh hỏi Tề Đoàn Đoàn muốn đi đâu, cậu nghĩ mãi không ra, bèn bảo muốn đến chỗ nào náo nhiệt chút. Tề Đoàn Đoàn không hẳn là thích những nơi nhộn nhịp, cậu chỉ tò mò không biết loài người khi nghỉ ngơi sẽ làm gì. Mặc dù đã tới sống ở đây vài năm, nhưng bản thân cậu chưa thực sự nghiêm túc tìm hiểu sâu về lối sống của loài người một cách tỉ mỉ.
Thế là hai người đến một khu chợ dân sinh lớn nhất vùng, không giống chợ trong thành trấn, nơi cứ vài ngày hoặc mỗi tháng lại mở vào một ngày cố định. Chợ ở đây ngày nào cũng tấp nập, khác với các điểm du lịch, nơi này chủ yếu là người dân địa phương đi mua sắm. Tề Đoàn Đoàn được Chử Mặc dẫn vào trong, cậu đưa ánh mắt tò mò nhìn dòng người qua lại, để ý sự náo nhiệt ở các sạp hàng, lần đầu thấy cảnh người ta mặc cả đỏ mặt tía tai thì mắt chữ O mồm chữ A, thán phục: "Các anh có nơi hay ho thế này sao?"
Chử Mặc không thấy lạ, anh chỉ nghĩ cậu lần đầu đi chợ, thực ra anh cũng ít đến đây, nhưng hồi nhỏ có theo ông bà về quê nên cũng biết chút ít. Ông bà anh thích ở nông thôn hơn trên thành phố, họ nói ở quê quen rồi, , bạn bè lâu năm đều ở cả, hàng xóm thì thân thiện, hiếu khách hơn người ở thành phố nhiều. Họ nhớ cuộc sống ở quê, vì vậy sau khi về hưu, hai người họ trở về bên đó sống cuộc đời bình lặng đến cuối đời.
Hồi xưa, Chử Mặc từng được ông bà dắt đi chợ vào dịp Tết Nguyên đán, chợ lúc nào cũng nhộn nhịp hơn vào thời điểm dịp lễ.
Quay lại lúc này, Chử Mặc vừa không để ý một chút, Tề Đoàn Đoàn đã chắp tay sau lưng, chẳng biết học của ai mà động tác này cậu vừa học đã thành thạo rồi. Tề Đoàn Đoàn nghé đầu vào một sạp hàng bán rau củ, cậu không mua rau, mà là đang xem một quý bà uốn tóc xoăn sành điệu đang mặc cả. Người phụ nữ ấy nhìn không thiếu tiền nhưng lại vì một hai hào mà tranh luận gay gắt với chủ sạp.
Tề Đoàn Đoàn xem đến là say mê, lúc quay lại, cậu thì thầm với Chử Mặc: “Em vừa học được một kỹ năng mới!"
Chử Mặc thấy cậu tràn đầy hơi thở cuộc sống như vậy cũng rất đáng yêu, nhướng mày: "Học được cách mặc cả à?"
Tề Đoàn Đoàn chắp tay sau lưng, tự tin gật đầu, đôi mắt to bắt đầu quét các sạp xung quanh xem nên ra tay với chỗ nào.
Khu vực họ đang đứng xung quanh đa số toàn sạp hàng rau củ, mà Tề Đoàn Đoàn lại là chú gấu không thích rau cho mấy, dù không để ý đến rau nhưng điều đó không thể ngừng được sự tò mò của cậu.
Tề Đoàn Đoàn cảm thấy rau củ có thật nhiều loại mà trước giờ cậu chưa từng thấy, nên vừa đi vừa tò mò nhìn ngắm hết sạp này đến sạp khác, Chử Mặc im lặng đi bên cạnh không giục cậu.
Đi một lúc đã ra khỏi khu bán rau củ, họ đến khu bán đồ lưu niệm nhỏ, nào là búp bê, đồ chơi trẻ em, còn có móc khóa đủ mọi loại hình dáng. Tề Đoàn Đoàn rõ ràng chú ý đến những thứ trước mắt, ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Chử Mặc hỏi: "Em tìm gì thế?"
Tề Đoàn Đoàn đáp ngay: "Gấu trúc á! Sao ở đây chẳng thấy con gấu trúc nào?" Cậu còn lầm bầm bất mãn: "Gấu trúc đáng yêu thế mà sao không bán chứ."
Chử Mặc thấy cậu bĩu môi thì biết tình yêu của cậu dành cho gấu trúc quả thực là nghiện nặng rồi, anh buồn cười, liền giúp cậu tìm. Cuối cùng Chử Mặc phát hiện ra một sạp bán mấy chùm móc khóa có hình chú gấu trúc tay ôm trúc.
Những chiếc móc khóa trông giống như làm bằng cao su, chú gấu trúc tròn xoe, đặc biệt mũm mĩm trông giống như gấu con đáng yêu hơn là gấu trúc trưởng thành.
Đúng là đánh trúng tim đen của Tề Đoàn Đoàn, cậu nhìn không rời mắt, hỏi chủ sạp giá. Chủ sạp liếc nhìn chúng rồi báo giá: "8 tệ một cái, 15 tệ hai cái, mua nhiều giảm nhiều."
Tề Đoàn Đoàn định thực hành kỹ năng mặc cả nhưng chủ sạp này khác hẳn người lúc nãy, làm cậu không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cậu lý nhí: "Tôi... tôi lấy mười cái."
Chưa kịp mặc cả thì chủ sạp thấy cậu mua nhiều đã tự động giảm giá, Tề Đoàn Đoàn ngoan ngoãn trả tiền. Quay sang thấy Chử Mặc đang cười mình, cậu dỗi: "Em thấy... cái này rẻ mà, không cần mặc cả. Anh cười cái gì!"
Bị Chử Mặc cười, Tề Đoàn Đoàn không vui, cậu quyết định lát nữa phải bắt Chử Mặc đi mặc cả cho bằng được để trả đũa, cậu nghĩ chắc Chử Mặc cũng chẳng giỏi hơn cậu đâu.
Tề Đoàn Đoàn nhìn thấy không xa một chiếc túi hình gấu trúc, cậu nhớ chiếc túi cũ của mình bị bỏ lại khi nhà cháy, giờ là lúc nên mua một chiếc túi mới. Sau khi chọn được kiểu dáng phù hợp, cậu nhìn sang Chử Mặc: "Em muốn cái này." Ý cậu chính là Anh vào mặc cả đi.
Chử Mặc muốn dỗ cậu nên chiều theo ý, đi lại hỏi giá. Chủ sạp nhìn cách ăn mặc của Chử Mặc, thì hét giá: "Túi này xịn lắm, chất lượng càng không có vấn đề. Anh đẹp trai rất có gu thẩm mỹ đấy. Bình thường tôi bán hơn trăm tệ, hôm nay lấy hai vị 80 tệ thôi."
Hôm nay Chử Mặc không đi làm nên ăn mặc giản dị, nhãn hiệu quần áo không rõ, nhưng đối với người bán hàng lâu năm, dù chỉ nhìn qua cũng đã nhận ra chất lượng đồ trên người anh không hề tầm thường như vể ngoài của chúng. Chủ sạp còn tinh mắt, để ý đến chiếc đồng hồ Chử Mặc đeo trên cổ tay thôi đã đủ thể hiện gia cảnh giàu có của anh.
Thực tế cái túi này giá chỉ 50 tệ, chủ sạp định chém khách sộp, nghĩ rằng người đàn ông này giàu vậy sẽ không quan tâm đến vài đồng lẻ, vì thế chủ sạp càng mạnh miệng chém giá cao hơn. Chủ sạp cũng biết giá cao sẽ khiến người ta thấy nghi ngờ, nên cũng chỉ nhích chút vừa đủ, dù sao hắn cũng không ngốc đến mức thấy tiền là hóa cướp.
Ai dè, con gà béo trong mắt chủ sạp chỉ liếc cái túi một cái rồi phán câu xanh rờn: "40."
Chủ sạp: "..."
Tề Đoàn Đoàn: "!!!"
Cái qúy bà lúc nãy chỉ dám bớt vài đồng lẻ, Chử Mặc nhào vô chém một phát bay nửa giá luôn, không sợ bị chủ sạp đánh sao?