Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Mẹ của Chử Mộc Mộc là Lộ Na đang đi công tác, Mặc dù ở nhà có người thân chăm sóc chó bé con nhà mình, nhưng cô vẫn lo lắng nên vừa kết thúc chuyến công tác liền vội vã về nhà. Để có thêm thời gian ở với bé con, Lộ Na xin nghỉ phép vài ngày, quyết định ở nhà chăm con không có kế hoạch đi đâu khác. Hôm nay, Lộ Na đi đón Mộc Mộc tan học để tạo bất ngờ. Vừa thấy mẹ, Mộc Mộc đã vui sướng nhảy cẫng lên: "Mẹ ơi!" Lộ Na ngồi xổm xuống đem Chử Mộc Mộc ôm vào lòng, xoa xoa mặt bé con: “ Mộc Mộc, có nhớ mẹ không nào?” Chử Mộc Mộc cũng dụi dụi vào lòng mẹ, lớn tiếng đáp lại: “Nhớ lắm luôn!” Lộ Na đã lâu không gặp con, giờ ngắm qua liền tự hỏi có phải do mình tưởng tượng hay không, cô cảm giác bé con nhà mình trông còn cao hơn trước một chút, nghĩ vậy, cô thầm cân nhắc về sau vẫn là sắp xếp thời gian công tác ít đi. Trong lúc trò chuyện, Mộc Mộc liên tục nhắc đến một cái tên lạ: "Con nhớ anh Tề Đoàn Đoàn lắm, anh ấy đẹp trai cực kỳ luôn~" Lộ Na lập tức cảnh giác, sợ con gái bị người lạ lừa gạt, liền dò hỏi anh Tề Đoàn Đoàn là ai. Mộc Mộc không chú ý đến sự lo lắng của mẹ, hồn nhiên giải thích: "Anh Tề Đoàn Đoàn là bạn của chú, hôm trước chú dắt anh ấy đi đón con mà." Nghe là bạn của Chử Mặc, Lộ Na mới thở phào: "Mẹ chưa nghe nói về người này bao giờ, bạn mới của chú à?" Mộc Mộc hâm mộ nói thêm: "Con không biết, nhưng chú và anh Tề Đoàn Đoàn thân nhau lắm, anh ấy còn nấu cơm cho chú ăn nữa. Anh Tề Đoàn Đoàn đẹp thế chắc chắn nấu ăn cũng ngon tuyệt đỉnh." Lộ Na phì cười không biết con gái giống ai mà có tính cực kỳ để ý đến cái đẹp , nhưng ngẫm lại cô thấy có gì đó hoi sai sai. Chử Mặc vốn là người lạnh lùng, chưa bao giờ để bạn bè vào bếp nấu ăn cho mình kiểu đó. Cô cảm giác giữa em chồng mình và cậu Tề Đoàn Đoàn kia không đơn giản là tình bạn bình thường. Lộ Na biết mẹ chồng lo lắng về chuyện hôn nhân của Chử Mặc, nhưng thấy cậu em này hoàn toàn không để tâm, khiến mẹ sầu không thôi. Giờ cô nghe con gái nhắc đến cậu bạn mới này có phần kỳ lạ, suy nghĩ một hồi rồi đem chuyện này kể cho mẹ chồng nghe. Bà Trần Lê nghe xong thì sốc đến mức không tin nổi: "Con nói là thằng hai nhà mình... thoát ế rồi á?" Lộ Na cảm thấy hơi ngại khi tám chuyện sau lưng em chồng, cô lắc đầu không chắc chắn: “Con không chắc lắm, chỉ cảm thấy em trai có gì đó khác.” Trần Lê kích động không thôi, lập tức gọi Chử Mặc về ăn cơm tối. Không có gì lạ khi bà ấy phấn khích tới vậy, trước giờ Chử Mặc chưa từng thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ ai. Trong những năm đi học, thì bà còn yên tâm vì con trai không yêu sớm, nhưng dần dần về sau, kể cả khi đã tốt nghiệp đại học Chử Mặc vẫn lạnh nhạt như vậy, điều này làm lòng bà mãi không yên. Đôi khi, bà vốn lo lắng liệu con trai mình là người vô tính, vì Chử Mặc luôn có xu hướng định sống cô độc đến già. Ban đầu, bà còn nghĩ thằng hai nhà mình nên tìm nửa kia là một người chu đáo, dịu dàng, biết quan tâm, nhưng mấy nay khuyên cũng không được, giờ nghe thấy có manh mối, bà mừng còn không kịp. Bà thầm nghĩ chỉ cần là người là được, trai hay gái không quan trọng, miễn là con trai bà có đôi có lứa. Chỉ có điều, chuyện con cái sau này cũng là một vấn đề khiến Trần Lê phải để tâm, dù Trần Lê có tư tưởng cởi mở, nhưng trong lòng vẫn hướng về truyền thống, cảm thấy không có con hình như có chút không ổn lắm. Vì thế, sau khi nghe suy đoán của Lộ Na, bà Trần vừa vui lại vừa lo âu, vui vì cuối cùng con trai cũng có một mối tình vắt vai, nhưng cũng lo rằng nếu quả thật như vậy, thì sau này hai đứa sẽ ra sao đây. Tuy vậy, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về vấn đề đó, mới chỉ là suy đoán thôi tình hình vẫn còn chưa chắc chắn, hơn nữa, có còn hơn không, thà trong nhà có thêm người thân còn tốt hơn là một mình, huống chi nói đến chuyện con cái. Nghĩ tới đây bà chỉ lo lát Chử Mặc về vẫn không chịu nói ra tâm tư. Thế nên, khi Chử Mặc về đến nhà, anh thấy mẹ cùng với đứa cháu gái đang thì thầm to nhỏ vẻ mặt đầy vẻ bí hiểm, chị dâu ngồi cạnh thì cười gượng gạo, còn ba anh thì bối rối ngồi một bên như bị cả thế giới bỏ rơi. Chử Mặc không đưa vest cho người hầu, mà tự mình treo đồ lên giá treo, rồi bước đến: “Bố, mẹ, chị dâu.” Vừa ngồi xuống, điện thoại Chử Mặc rung lên, là tin nhắn của Tề Đoàn Đoàn: 【Tề Đoàn Đoàn】: Thế hôm nay anh không về ạ? QAQ Ánh mắt Chử Mặc thoáng qua một tia cười, anh thả lỏng tựa lưng vào sofa, ngón tay lướt nhanh: 【Chử Mặc】: Ừm, mẹ gọi tôi về. Ngoan, muốn ăn gì tôi gọi người giao đến cho em. Ở bên kia, Tề Đoàn Đoàn kiểm tra lịch trình với Tề Năng Năng, xác định nghỉ bồi bổ một ngày không có vấn đề gì mới nhắn lại: 【Tề Đoàn Đoàn】: Không cần đâu, tôi ra ngoài ăn mì gạo cay, tôi thèm món đó lâu rồi. Chử Mặc chống cằm, ấn ấn màn hình [Chử Mặc] : Được Chử Mặc mỉm cười tắt máy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả nhà đang nhìn mình bằng ánh mắt hóng hớt, anh sững lại một chút, nhanh chóng thu lại ý cười, đặt điện thoại sang một bên, coi như chưa có gì. Trần Lê trộm chọc chọc bé con, Chử Mộc Mộc hiểu ý, từ từ chạy vòng từ phía đối diện tới trước mặt Chử Mặc, bé con mang theo vẻ tò mò, đưa ra câu hỏi một cách chân thành : "Chú ơi, chú đang nhắn tin với anh Tề Đoàn Đoàn ạ?" Chử Mặc: "... Ừm." Trần Lê với Lộ Na nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng biết chưa vội nên không ai nói gì. Chử Mộc Mộc ôm lấy hai má phúng phính, nhún nhảy đầy phấn khích” Chú ơi, cháu có thể nói chuyện với anh Tề Đoàn Đoàn được không ạ?” Chử Mặc thấy ánh mắt mong chờ của bé con, từ chối khéo, Chử Mộc Mộc bĩu môi: “ Tại sao vậy ạ” Chử Mặc thấy người hầu mang đồ ăn đến liền chuyển đề tài “Vì đến giờ ăn rồi đó” Chử Mộc Mộc nghe vậy tỏ vẻ ủ rũ “Ồ” một tiếng kéo dài, chán nản nhìn bàn ăn đầy ắp món ăn ngon. Chử Mộc Mộc than “ Ài, trong khi chúng ta ăn ngon thế này, không biết anh Tề Đoàn Đoàn bên đó đã ăn chưa, tội anh ấy quá!” Chử Mặc vừa buồn cười vừa bất lực trước lời nói ngây thơ của bé con,”Anh Tề Đoàn Đoàn của cháu có đồ ăn rồi, không cần lo đâu” Mắt Chử Mộc Mộc sáng lên, hỏi lại :” Anh Tề Đoàn Đoàn ăn gì thế? Anh ấy tự nấu ăn ạ? Chú ơi, lần trước chú đến nhà anh Tề Đoàn Đoàn nấu món gì vậy ạ?” Trong một bữa ăn, Chử Mặc một mình đón nhận vô số câu hỏi từ cháu gái, nghe đến vấn đề Tề Đoàn Đoàn nấu ăn,  Chử Mặc suy ngẫm một chút. Cuối cùng, để giữ thể diện cho Tề Đoàn Đoàn, liền thản nhiên đáp: "Ngon." Chử Mộc Mộc  nghe chú khen liền ghen tị, ôm mặt tỏ vẻ mong đợi,”Không biết bao giờ cháu mới được ăn đồ anh Tề Đoàn Đoàn nấu đây, chắc chắn ăn ngon lắm!” Chử Mặc liếc nhìn bé con ngây thơ cùng với hy vọng không thể thành mà im lặng, không nhìn tâm sẽ không áy náy. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người, Trần Lê cuối cùng cũng không nhịn được: "Thằng Hai, có phải con đang... yêu đương với cậu Tề Đoàn Đoàn đó không?" Ba Chử, người đang bơ vơ chưa xen vào được, chỉ ngồi nghe mọi người trong nhà đoàn cái gì đoàn mà bối rối chưa hiểu gì, chợt nghe câu này của vợ thì suýt sặc vì cười. Ông nghĩ thầm thằng con nhà mình mà biết yêu á? Trước ánh mắt của cả nhà, không biết vì sao khi nhắc đến Tề Doàn Đoàn trước mặt người nhà, Chử Mặc trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ.  Chử Mặc thản nhiên húp một ngụm canh rồi buông một câu nhẹ tênh: "Vâng." Trần Lê: !!! Ba Chử: ??? ...Khoan đã, tôi bỏ lỡ tập nào rồi? Lộ Na hít một ngụm khí, những ngón tay chạy gia tốc trên bàn phím báo tin sốt dẻo này cho chồng. Trần Lê vui mừng ra mặt, dịu giọng hỏi” Vậy khi nào con định dẫn cậu ấy về nhà gặp bố mẹ?” Chử Mặc cảm thấy việc ra mắt thông gia có hơi áp lực đối với một số người, nhất là khi anh và Tề Đoàn Đoàn chỉ mới bắt đầu mối quan hệ này, mặc dù biết Tề Đoàn Đoàn đã thích anh từ trước... nhưng anh vẫn sợ tạo nhiều áp lực cho cậu nên từ chối: "Để sau đi ạ." Trần Lê nghe vậy cũng không thất vọng, việc thằng hai có người yêu đã là một bước tiến lớn rồi, còn gặp mặt thì từ từ cũng được, không cần gì phải vội. Người một nhà cứ vậy vui vẻ cùng nhau ăn tối, ngoại trừ Ba Chử, ông từ đầu đến cuối không hiểu gì, mặt mày cau chặt nhưng ai cũng đang lâng lâng không có tâm trạng để ý đến ông. Sự im lặng của ông khiến mọi người trong nhà đều nghĩ rằng ông đang suy nghĩ về những câu hỏi triết học nào đó trong cuộc sống. Những ngày tiếp theo, thực đơn đại bổ của Tề Đoàn Đoàn vẫn tiếp tục, Chử Mặc được cậu tích cực bồi bổ, món nào cũng đẩy cho Chử Mặc ăn, ngay cả cậu cũng ăn khá nhiều. Kết quả, Chử Mặc bắt đầu thấy nóng trong người, nhất là mỗi khi nhìn thấy Tề Đoàn Đoàn, anh lại thấy cậu đáng yêu đến mức muốn chạm vào, muốn ôm lấy. Anh phải thường xuyên vào phòng gym để xả bớt năng lượng dư thừa, anh tự nhủ phải kiềm chế, không được tiến quá nhanh để trân trọng cậu hơn. Ngược lại, Tề Đoàn Đoàn vì không có thể lực tốt như Chử Mặc nên phản ứng đến muộn hơn, Chử Mặc có thể tập gym xả năng lượng, còn gấu trúc như cậu thì hoàn toàn là chúa lười, vận động đã khó rồi tập thể dục thì khỏi phải nói, khả năng cao là không thể nào xảy ra. Đêm đó, sau khi rời khỏi phòng Chử Mặc, Tề Đoàn Đoàn về lại phòng tắm rửa xong xuôi, vốn dĩ sau đó cậu sẽ ngủ một giấc ngon lành, nhưng Tề Đoàn Đoàn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cảm thấy cơ thể bồn chồn, mặt đỏ bừng, cứ khó chịu lăn lộn trong chăn, cậu vô thức vươn tay lấy điện thoại bấm số gọi điện cho Chử Mặc. Cuộc gọi được kết thúc nhanh chóng, giờ này Chử Mặc đã ngủ rồi, lúc nhận điện thoại giọng Chử Mặc trầm thấp, hơi khàn khàn: "Sao thế Đoàn Đoàn?" Tề Đoàn Đoàn nuốt nước miếng, cảm giác nôn nao trong người càng rõ rệt, cậu không biết cơ thể mình bị làm sao, chỉ biết rên hừ hừ đầy bất an: "Chử Mặc, bây giờ đâu có phải mùa xuân ..." Chử Mặc: "?" Dù không hiểu ý Tề Đoàn Đoàn lắm nhưng nghe giọng cậu khó chịu, anh kiên nhẫn trấn an cậu, “Ừm, bây giờ là mùa hè, em sao vậy, không khỏe à? Đợi chút, tôi sẽ sang ngay.” Tề Đoàn Đoàn sụt sịt, giọng nói có chút oán trách: "Rõ ràng là mùa hè, mà tại sao... kỳ phát tình của em lại tới rồi! Hu hu... khó chịu quá..." Chử Mặc vừa bước xuống giường nghe xong thì loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp mặt: "..." Anh bắt đầu nghi ngờ không biết tai mình có vấn đề, hay là định nghĩa về "mùa xuân" của cậu thiếu niên này có gì đó sai sai rồi!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá