Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Lão chưa nói hết câu, Els đã đá một cú thật mạnh. Một chiếc răng nanh dính máu rơi rụng trên sàn. Chiếc răng nanh vốn được coi là sinh mạng thứ hai của ma cà rồng cứ thế bị anh dẫm nát như rác rưởi. Ánh mắt Els chán ghét đến tột cùng: "Tạo ra nhiều Tạp Huyết Chủng như vậy, bẩn thỉu ch.ết đi được." Quý Từ thấy Mandela không còn sức phản kháng, hơi thở thoi thóp, lòng thắt lại: "Els!" Els quay đầu lại, vẻ mặt lập tức lộ ra nụ cười lễ độ: "Sao vậy Phụ Thần?" Mandela dồn hết sức lực ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Từ, đồng tử lão không cam lòng mà co rụt: "Nhân loại? Ngươi cư nhiên nhận một nhân loại làm cha sao?" Từ trước đến nay chỉ có ma cà rồng biến nhân loại thành con cái, sao đến chỗ này lại đảo ngược lại thế này? Lại thêm một cú đá nữa, lần này chiếc răng nanh còn lại của lão cũng rụng mất. Cơn đau khiến lão chỉ có thể lăn lộn trên sàn, nhếch nhác như một tảng mỡ lợn. Quý Từ: "Đừng đánh ch.ết lão, chúng ta phải đưa lão đến Cục Xử Lý Dị Đoan." Els mỉm cười nhẹ nhàng với cậu: "Vâng, thưa Phụ Thần." Anh ta ngồi xổm xuống, dùng tông giọng thong thả ung dung mà chỉ có mình Mandela mới nghe thấy để mở lời: "Cha nuôi nhỏ của ta rất lương thiện, nhưng ta thì không." "Nếu ngươi còn dùng ánh mắt bất kính đó nhìn người thêm một lần nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Ồ, suýt nữa thì quên mất, ngươi có khả năng tái sinh mà nhỉ? Vậy thì ta sẽ móc đến khi nào ngươi không thể mọc ra tròng mắt mới thì thôi." Giọng điệu nhẹ nhàng của anh ta cứ như thể đang bàn luận về thời tiết hôm nay đẹp thế nào vậy. Mandela trợn ngược mắt, rốt cuộc không biết là bị dọa cho ngất xỉu hay là đau quá mà ngất, hoàn toàn mất đi ý thức. Họ phát hiện rất nhiều bằng chứng về việc Mandela tạo ra Tạp Huyết Chủng trong tầng hầm của lão. Căn hầm tối tăm, hôi hám đó đầy rẫy những vệt máu khô khốc, hỗn tạp giữa máu ma cà rồng và máu người. Thông thường, nghi thức Sơ ủng cần trải qua quá trình ký kết khế ước rườm rà và thành kính, hai bên cùng hút m.áu của nhau, và kẻ Sơ ủng phải cung cấp một lượng lớn m.áu tươi của chính mình cho đối phương. Nếu lượng m.áu tươi quá ít dẫn đến nghi thức thất bại, đối tượng sẽ trở thành Tạp Huyết Chủng nửa người nửa ngạ quỷ, mang trong mình một nửa dòng máu người và một nửa ma cà rồng, không thể giữ vững ý chí bản thân. Đồng thời, họ còn phát hiện dưới tầng hầm một chàng trai chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Cậu ta khóc lóc kể mình bị lừa đến đây, Mandela không hề có ý định Sơ ủng mà chỉ coi cậu như một món thú cưng. Cậu ta định ôm đùi Els xin tha, nhưng lại bị khí trường lạnh lẽo của anh ta dọa cho khiếp vía, đành quay sang nhìn Quý Từ — người trông có vẻ dễ nói chuyện hơn. Quý Từ mềm lòng, cởi chiếc áo khoác mỏng của mình đưa cho cậu ta: "Cậu mặc vào đi đã." Chàng trai run rẩy đón lấy: "Cảm... cảm ơn anh." Tiếng còi cảnh sát vang lên, người của Cục Xử Lý Dị Đoan nhận được tin báo từ Quý Từ đã lập tức phái người đến. Đoàn người đông đúc kéo tới, Quý Từ nhịn không được nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Cố đội trưởng, trong lòng thoáng qua một tia tiếc nuối. Bằng chứng dưới tầng hầm đã quá rõ ràng, Mandela nhanh chóng bị bắt vì tội phá hoại nguyên tắc chung sống hòa bình giữa các chủng tộc. Ngô Tiểu Vĩ bước tới trước mặt Els, gương mặt trẻ tuổi có chút hổ thẹn, nhưng hắn dám làm dám chịu, nhắm mắt hô lớn: "Thành thật xin lỗi, quả đúng là trước đây chúng tôi đã phán đoán sai lầm." Els lãnh đạm liếc anh một cái rồi ngó lơ. Anh ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi gương mặt của tên nhân loại này. Bị ma cà rồng ngạo mạn phớt lờ, Ngô Tiểu Vĩ xoa xoa mũi, cũng chẳng để tâm vì lúc này tâm trí anh ta chỉ còn lại sự phấn khích khi phá được án lớn. Anh ta lại xông tới trước mặt Quý Từ, định nắm lấy tay cậu thì cảm nhận được một ánh mắt lạnh thấu xương đâm tới, dọa anh ta phải rụt tay về ngay lập tức. Quý Từ không chú ý đến hành động đột ngột đó, chỉ hỏi: "Chàng trai lúc nãy đâu rồi?" Ngô Tiểu Vĩ gãi đầu: "Xác định cậu ta chỉ là nạn nhân nên chúng tôi để cậu ta về trước rồi, đợi cậu ta bình tĩnh lại sẽ mời đến phối hợp sau." Vậy là chiếc áo khoác của mình cũng bị mang đi mất rồi. Quý Từ không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu: "Ồ." ... Ở một diễn biến khác, chàng trai được thả về là Trần Yên đang sợ hãi chạy thục mạng về nhà, không dám ngoái đầu lại. Nhân viên phụ trách đưa cậu về định dặn dò thêm vài câu, vừa quay đi quay lại đã thấy cậu ta biến mất. Trần Yên vẫn đang khoác chiếc áo của Quý Từ, chất vải mềm mại là thứ cậu đã lâu không được chạm vào. Trên áo dường như còn vương lại một mùi hương đặc biệt, ấm áp giống như cảm giác mà người thanh niên kia mang lại vậy. Khi cậu ta chạy vào khu chung cư cũ nát với khả năng cách âm cực kém, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng và tiếng cãi vã lập tức dội vào tai. Trần Yên rụt cổ lại, cuối cùng vẫn đánh bạo mở cửa: "Ba, mẹ, con về rồi." Người đàn ông đang giơ cao chai rượu quay đầu lại, vừa thấy cậu thì sắc mặt liền thay đổi, phẫn nộ xông tới túm lấy cổ áo cậu ta: "Bao nhiêu ngày không về nhà, cũng không gửi tiền về, mày chạy đi đâu hả!?" Người đàn bà co rúm trong góc, ngẩng khuôn mặt bầm tím lên, nhìn Trần Yên đầy mong chờ: "Tiểu Yên, con nói đi làm thuê mà, có phải kiếm được tiền rồi không?" Nghe vậy, người đàn ông càng dùng sức lôi kéo Trần Yên: "Tiền đâu!?" Gương mặt Trần Yên hiện rõ sự đau đớn: "Không có, con bị lừa rồi, suýt nữa thì mất mạng." "Láo chó!" Gã cha hờ phẫn nộ trừng mắt, "Tao thấy cái áo này của mày vẫn còn mới chán!" Sự tuyệt vọng trào dâng, chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu, Trần Yên đột nhiên đẩy mạnh gã ra rồi sập cửa chạy biến. Sau lưng lại vang lên tiếng đập phá và tiếng gào thét của gã đàn ông. Trần Yên đâm đầu chạy về phía trước, trong não lại hiện lên hình ảnh của Quý Từ, một cảm xúc khó tả dâng lên. Cậu ta trông cũng bằng tuổi mình, cũng chọn đi theo ma cà rồng, nhưng vận khí lại tốt hơn mình quá nhiều. Vị ma cà rồng cao lớn tuấn tú kia không coi cậu ta như món đồ chơi hay thức ăn, trái lại còn đối xử cực kỳ tốt. Sống mũi cay cay, Trần Yên cảm thấy ngực thắt lại. Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì mũi cậu ta chợt đau nhói, cậu ta vừa đâm sầm vào người khác. Trần Yên ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hoàng: "Xin lỗi, tôi xin lỗi." Là Người Sói. Đâm vào ai không đâm, lại đâm trúng tộc Người Sói nổi tiếng với tính khí nóng nảy. Trần Yên tuyệt vọng nhắm mắt, ngã bệt xuống đất. Tên người sói bị đâm cúi xuống nhìn sinh vật nhân loại yếu ớt này, có chút khó hiểu: "Muốn ăn vạ à?" Thẩm Cảnh Huyên đi dẫn đầu quay đầu lại: "Hửm?" Gương mặt vốn dĩ tuấn tú của hắn bị một vết sẹo dài khoảng 5cm trên mắt phải phá hỏng, trái lại càng tăng thêm khí chất hung bạo đầy vẻ phong trần. Hai con mắt có màu sắc không đồng nhất, nhìn kỹ sẽ thấy bên phải màu xanh lam là mắt giả, bên trái là màu xanh lục sâu thẳm như rừng già. Trần Yên đã sợ đến mức không nói nên lời. Thẩm Cảnh Huyên đột nhiên khẽ hít hà, biểu cảm trên mặt trở nên nghi hoặc: "Nhân loại, trên người ngươi... là mùi gì thế?" Tên đàn em người sói bị đâm lúc nãy bỗng kinh hãi trợn tròn mắt, chỉ vào sau lưng đại ca mình, lắp bắp kêu lên: "Lão... lão đại!! Cái đuôi của anh kìa!!!" Trông gã cứ như vừa thấy quỷ giữa ban ngày vậy. Thẩm Cảnh Huyên cáu kỉnh liếc gã một cái, định bảo gã đừng có làm quá lên, thì đột nhiên cảm thấy bắp chân hơi nhột. Quay đầu lại nhìn, hắn lập tức lặng người, sát khí đậm đặc lan tỏa khắp gương mặt. Cái đuôi người sói vốn chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc của hắn, lúc này lại giống như một chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở của chủ nhân, đang vẫy tít mù đầy hân hoan, đập "bạch bạch bạch" vào chân chính mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34 Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân

Chương 36

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao