Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Phiên ngoại 2

Vào mùa xuân năm thứ hai sau khi thành thân, Tạ Hi bỗng cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, ăn gì cũng không ngon miệng, lại còn thường xuyên buồn ngủ. Hồ Xuân Di nhìn dáng vẻ của cậu, cười bảo e là đã có tin hỷ rồi. Lục Hành vội vàng mời lang trung đến bắt mạch. Sau khi xem mạch xong, lang trung cười chắp tay chúc mừng: "Chúc mừng Lục công tử, phu lang nhà ngài đã có thai rồi, được gần hai tháng." Lục Hành nghe xong cả người cứng đờ, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Phải hồi lâu sau anh mới phản ứng lại được, một phen nắm chặt lấy tay lang trung, giọng nói run rẩy không thôi: "Thật... thật sao? Ngài không khám nhầm chứ?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh đột ngột xoay người, cẩn thận nâng lấy Tạ Hi, động tác nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ búp bê sứ. Niềm vui sướng trong mắt anh gần như trào ra, đến mức vành mắt cũng đỏ hoe: "Hi Nhi, chúng ta có con rồi!" Anh kích động đến mức nói năng lộn xộn, bế Tạ Hi xoay nửa vòng rồi chợt nhớ ra mà vội vàng dừng lại vì sợ làm cậu chóng mặt. Anh quỳ sụp xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, giọng nói dịu dàng như rót mật: "Bảo bảo, ta là cha đây. Con phải ngoan ngoãn nhé, đừng làm khổ cha nhỏ của con." Tạ Hi nhìn dáng vẻ ấy của anh, lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, cậu đưa tay xoa tóc anh, mỉm cười gật đầu. Kể từ đó, Lục Hành hoàn toàn biến thành một kẻ "cuồng vợ". Dù có đi săn anh cũng không dám đi xa, mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy, và thường thì khi Tạ Hi ngủ trưa dậy đã thấy anh trở về. Lục Hành còn thuê một đầu bếp riêng, mỗi ngày đổi món liên tục để tẩm bổ cho Tạ Hi. Việc ở cửa hàng anh giao toàn quyền cho Hồ Xuân Di và gã sai vặt, còn mình thì tấc bước không rời canh chừng Tạ Hi. Mỗi khi Tạ Hi muốn đến Hi Cẩm Phường xem xét, anh lại dìu cậu đi từng bước chậm rãi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chậm một chút, cẩn thận bậc thang, mệt thì cứ dựa vào người ta." Tạ Hi bị anh làm cho dở khóc dở cười. Đêm đến khi ngủ, anh luôn để Tạ Hi tựa vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, cảm nhận hơi thở của sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên, đến hơi thở anh cũng thả nhẹ vì sợ làm phiền đến con. … Cuối xuân năm ấy, Lâm Bảo Nhi định ngày thành hôn. Đối phương là người ôn hòa lễ độ, đối xử với cậu ấy cực kỳ tốt. Ngày xuất giá, Tạ Hi vác chiếc bụng hơi nhô cao đi đưa tiễn. Nhìn Lâm Bảo Nhi trong bộ áo cưới đỏ rực với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cậu cũng thấy vui lây cho bạn mình. Lâm Bảo Nhi nắm tay cậu, vành mắt đỏ hoe: "Hi Nhi, cậu phải giữ gìn sức khỏe nhé. Mình sẽ thường xuyên về thăm cậu và bảo bảo." Tạ Hi mỉm cười đồng ý. Nhìn theo đoàn rước dâu đi xa, Lục Hành từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ nói: "Chúng ta cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế." Đến tháng thứ năm của thai kỳ, khi lang trung đến khám lại, ông cười báo rằng Tạ Hi mang thai đôi. Lục Hành vui mừng khôn xiết, lập tức đặt nhũ danh cho hai đứa trẻ là An An và Khang Khang, mong chúng bình an khỏe mạnh. Nhưng niềm vui này lại khơi dậy lòng tham của Lục mẫu. Biết là thai đôi, ý định vốn bị đè nén bấy lâu trong lòng Lục mẫu lại trỗi dậy. Ngay ngày hôm sau bà đã tìm đến Tạ Hi, vừa vào cửa đã nắm chặt tay cậu, giọng điệu đầy vẻ khẩn cầu: "Tạ Hi, con xem con mang thai tận hai đứa. Văn Nhi đi sớm, bên cạnh không có người nối dõi tông đường, hay là con để một đứa trẻ mang danh nghĩa của nó, coi như để lại cho Văn Nhi chút máu mủ hậu nhân, ta chết cũng được nhắm mắt." Sắc mặt Tạ Hi nháy mắt trắng bệch, cậu siết chặt góc áo, kiên quyết lắc đầu: "Nương, không được. An An và Khang Khang là con của con và Lục Hành, con không thể để chúng mang danh nghĩa của đại ca được." Thấy bị từ chối, sắc mặt Lục mẫu lập tức trầm xuống, giọng bà trở nên sắc lẹm: "Sao con lại nhẫn tâm như thế? Văn Nhi cũng từng là phu quân của con, bảo con để lại cho nó một mụn con chỉ là trên danh nghĩa thôi, có mất mát gì của con đâu!" Nói rồi bà ta định lao tới kéo cánh tay Tạ Hi. Sau một hồi giằng co không được, Lục mẫu tức tối đến mức định xô đẩy cậu. Tạ Hi sợ hãi lùi lại phía sau. May mắn là hai nha hoàn Hinh Nhi và Hạnh Nhi lanh mắt lẹ tay, một người lập tức lao lên chắn phía trước bảo vệ Tạ Hi, người còn lại bước nhanh tới giữ chặt Lục mẫu, gấp giọng: "Lão phu nhân, ngài đừng kích động! Phu nhân đang mang thai, không chịu nổi va chạm đâu!" Dù bị giữ lại, Lục mẫu vẫn không chịu thôi, miệng không ngừng chửi bới. Vừa lúc đó Lục Hành trở về, vừa vào cửa đã nghe thấy những lời này. Sắc mặt anh xanh mét, sải bước tới che chở Tạ Hi vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục mẫu: "Nương, người làm loạn đủ chưa! Hi Nhi đang mang thai con của con, bà dám động vào đệ ấy một cái xem!" "Ta chỉ muốn để lại hậu nhân cho Văn Nhi, ta có gì sai?" Lục mẫu khóc lóc gào lên: "Nó là huynh ruột của con, sao con lại nhẫn tâm như thế?" Giọng Lục Hành đanh thép: "Hi Nhi là phu lang của con, hài tử là của con, ai cũng đừng hòng đụng vào. Nếu bà còn dám đến đây làm loạn, còn dám nhắc lại chuyện nối dõi cho đại ca, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Lục gia, từ nay về sau không bao giờ bước chân vào cửa nhà đó nữa!" Lời nói nặng tựa nghìn cân khiến Lục mẫu ngây người tại chỗ, khóc càng dữ dội hơn. Lục phụ cũng vừa tới nơi, nhìn cảnh hỗn loạn này mà thở dài não nề, rồi kéo Lục mẫu đi. "Hành nhi, mẹ con già rồi nên lú lẫn. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, cũng không quản chuyện của các con. Các con cứ sống tốt cuộc đời của mình đi." Nói xong, ông lôi Lục mẫu vẫn đang khóc mếu rời khỏi. Lục Hành cúi đầu nhìn Tạ Hi đang tái mét mặt vì sợ, xót xa vô cùng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu bằng giọng ôn nhu. "Đừng sợ, có ta ở đây, không ai bắt nạt được đệ và con cả. Sau này họ có đến nữa, ta sẽ trực tiếp đuổi đi." Tạ Hi dựa vào lòng anh gật đầu, nỗi bất an dần tan biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!