Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 23
Thích Hàn Xuyên liếc nhìn Giang Hòa một cái: “Cứ để cậu ấy tự xuống dưới ăn.”
Giang Hòa đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt hung tợn trừng chằm chằm anh. Thích Hàn Xuyên thở dài trong lòng, cố gắng dùng ngữ khí ôn nhu nhất có thể, nhưng nghe ra vẫn lạnh lùng như băng: “Xuống dưới ăn đồ ngọt đi, tôi đặc biệt dặn nhà bếp làm cho cậu đấy.”
Giang Hòa vừa rồi còn đang giận đùng đùng, vừa nghe thấy Thích Hàn Xuyên có lòng dặn người làm đồ ăn ngon cho mình, cơn giận trong lòng nháy mắt đã nguôi đi hơn nửa.
“Coi như anh còn có lương tâm.” Cậu quay sang nói với quản gia: “Mang đến đây đi, tôi muốn ăn ở chỗ này.”
Cậu muốn ăn cho Thích Hàn Xuyên thèm chết luôn.
Ngay sau đó, giọng nói của Thích Hàn Xuyên lại vang lên: “Xuống lầu mà ăn, tôi còn phải làm việc, đừng có quấy rầy tôi.”
Giang Hòa càng được đà lấn tới: “Em cứ ở đây ăn đấy, cứ mang lên đây cho em!”
Thích Hàn Xuyên cũng lười không buồn quản cậu nữa. Giang Hòa ôm khay đồ ăn ăn hết hai miếng điểm tâm, thấy Thích Hàn Xuyên chẳng buồn đoái hoài gì đến mình, cậu cũng không muốn ở lại đây thêm, chẳng thèm chào hỏi lấy một câu đã bỏ đi thẳng.
Thích Hàn Xuyên không biết Giang Hòa rời đi từ lúc nào, đến khi anh làm xong việc thì trong phòng chỉ còn lại một mình anh, trong không khí dường như vẫn còn vương vấn một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.
Không biết đó là mùi hương trên người Giang Hòa, hay là mùi từ đĩa điểm tâm tỏa ra nữa.
....
Giang Hòa không đi tìm người mẫu nam, mà là ở bể bơi lộ thiên trên lầu hai bơi hai vòng, lúc này đang bọc áo tắm dài nằm trên ghế nghỉ mơ màng sắp ngủ.
Thích Hàn Xuyên làm việc xong đều sẽ tới bơi vài vòng để thả lỏng, anh không ngờ rằng sẽ đụng phải Giang Hòa ở chỗ này.
Ánh mắt anh không tự chủ được mà dừng lại trên đôi chân vừa trắng vừa thon, cùng với bàn chân hơi ửng hồng kia.
Giang Hòa nhận ra có người, vội vàng ngồi dậy, phát hiện là Thích Hàn Xuyên thì cậu lại nằm trở về, lười biếng đung đưa đôi chân trắng nõn, không có ý định bắt chuyện.
Thích Hàn Xuyên cũng không nói gì, xoay người một đầu chui xuống nước bơi vài vòng.
Giang Hòa nhìn chằm chằm một lúc, dáng người Thích Hàn Xuyên thực sự rất tốt, vai rộng eo thon, tám múi cơ bụng, cơ lưng cũng tập luyện thật đẹp.
Cách một lớp áo tắm dài, cậu nhéo nhéo đống thịt mềm trên bụng mình, trong lòng Giang Hòa dâng lên một chút ghen tị nhàn nhạt.
Vì thế cậu nhìn chằm chằm Thích Hàn Xuyên như để trả thù, hận không thể đem những múi cơ bắp ưu tú của người ta dán hết lên người mình.
Ánh mắt phía sau quá mức nóng bỏng, Thích Hàn Xuyên không bơi tiếp được nữa, anh từ dưới nước đi lên rồi khoác áo tắm dài vào để ngăn cách ánh mắt của Giang Hòa, tùy ý vuốt ngược mái tóc đang rủ xuống, lộ ra ngũ quan vô cùng xuất sắc.
Giang Hòa tựa nghiêng trên ghế nằm, một tay chống đầu, cười hì hì nhìn Thích Hàn Xuyên, ăn nói bừa bãi: “Chồng ơi, em thấy dáng người của anh còn đẹp hơn đám người mẫu nam nhiều, hay là em trực tiếp chọn anh luôn đi.”
Thích Hàn Xuyên không muốn để ý tới, anh thắt chặt dây đai áo tắm dài, chuẩn bị rời đi.
Giang Hòa ngồi xếp bằng trên ghế nằm, chỉ vào tấm lưng của Thích Hàn Xuyên mà lên án: “Anh lại bạo lực lạnh với em!”
Lại nữa rồi, câu này hôm nay cậu đã nói bao nhiêu lần rồi không biết.
Thích Hàn Xuyên trong lòng bất đắc dĩ, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng: “Tôi còn phải đi phòng tập gym, cậu tự chơi đi.”
Giang Hòa vội vàng đứng dậy, chạy chậm đuổi theo Thích Hàn Xuyên, “Em cũng muốn đi!”
Cậu vẫn còn chưa nhìn đủ đâu.
Thích Hàn Xuyên biết là không quản nổi nên cũng lười quản, mặc kệ Giang Hòa đi theo mình đến phòng tập gym.
Giang Hòa không có bất kỳ ý định vận động nào, Thích Hàn Xuyên đi đến đâu cậu theo đến đó, nếu không phải lo lắng quá mức đường đột, cậu thậm chí đã muốn ra tay sờ thử cơ bụng của Thích Hàn Xuyên rồi.
Thích Hàn Xuyên bị nhìn đến mức không tự nhiên, bình thường anh đều sẽ ở phòng tập hai tiếng đồng hồ, hôm nay ở chưa đầy nửa tiếng đã bỏ đi.
Cái đuôi hình người phía sau cứ bám riết không buông, trước sau đi cùng làm Thích Hàn Xuyên cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Vốn dĩ ánh mắt của Giang Hòa nhìn anh đã rất lộ liễu rồi, ai ngờ vừa rời khỏi phòng tập, Giang Hòa liền tiến lên phía trước, mở to đôi mắt to tròn long lanh nước hỏi: “Chồng ơi, em có thể sờ sờ một chút không?”
Giang Hòa chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thấy cơ bụng nào đẹp như vậy, cậu thật sự tò mò không biết cảm giác khi chạm vào sẽ thế nào.
Hơn nữa cậu và Thích Hàn Xuyên đã kết hôn, sờ cơ bụng một chút vốn dĩ cũng rất bình thường, không có gì phải giữ kẽ cả.
Trong mắt Thích Hàn Xuyên xẹt qua một tia không thể tin nổi, anh không ngờ Giang Hòa lại đưa ra loại yêu cầu này.
“Cho em sờ một chút đi mà, dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi, chuyện này bình thường thôi.” Giang Hòa vừa nói vừa vươn cái móng vuốt nhỏ xấu xa ra.
“Chát!” Thích Hàn Xuyên đánh bay tay cậu, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt, “Thấy cô đơn quá thì đi tìm người mẫu nam đi, tôi còn có công việc chưa xử lý xong”
Giang Hòa ngẩn ngơ nhìn mu bàn tay bị đánh đến đỏ ửng, sau khi phản ứng lại liền bước nhanh đuổi theo Thích Hàn Xuyên, giơ bàn tay mình ra trước mặt anh, lòng đầy căm phẫn: “Anh bạo hành gia đình, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thích thị mà cư nhiên lại bạo hành gia đình, anh xem anh đánh em thành thế này đây, em phải tung chuyện này lên, để toàn xã hội khiển trách anh mới được!”
Ánh mắt lãnh đạm của Thích Hàn Xuyên rũ xuống nhìn mu bàn tay đỏ bừng một mảng của Giang Hòa, anh bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với lực đạo của chính mình.
Rõ ràng chỉ là vỗ nhẹ một cái, sao lại đỏ như vậy, là do làn da quá non nớt sao?
“Bạo lực lạnh với em chưa tính, giờ còn cả bạo hành gia đình nữa, có phải anh đã quên mất việc chính mình tự tìm tới cửa xin lỗi để dỗ em quay về còn chưa được một ngày không. Thích Hàn Xuyên, nếu anh thật sự chán ghét em đến vậy thì cứ nói thẳng đi, ngày mai chúng ta đi ly hôn luôn...”