Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24
Giang Hòa càng nói càng thấy ủy khuất, vốn dĩ chỉ định giả vờ một chút, nhưng diễn một hồi thì sống mũi bắt đầu cay cay, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra ngoài.
Cả đời này của cậu, những ủy khuất từng chịu cộng lại cũng không nhiều bằng mấy ngày kết hôn cùng Thích Hàn Xuyên. Tuy rằng đây là do chính cậu chọn, nhưng Thích Hàn Xuyên thực sự quá lãnh đạm, cậu cảm thấy có chút đau lòng.
Cậu biết Thích Hàn Xuyên không thích mình, và cậu cũng vậy, nhưng cậu không hề đối xử lạnh nhạt với Thích Hàn Xuyên như thế, thậm chí ngày đầu tiên kết hôn còn mua hoa tặng anh, tự tay pha nước đưa cho anh.
Giang Hòa che mắt lại, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở nồng đậm: “Anh đối với em chẳng tốt chút nào cả, trước kia rõ ràng chính anh đã hứa với ba mẹ em là sẽ đối xử tốt với em, vậy mà anh còn đánh em.”
Thấy cậu nháo mãi không thôi, Thích Hàn Xuyên bất đắc dĩ đỡ trán: “Tôi xin lỗi.”
Anh không hề có ý định ra tay đánh Giang Hòa, chỉ là trong khoảnh khắc đó, anh phản ứng theo bản năng nên mới vỗ một cái mà thôi.
Giang Hòa tiếp tục lên án: “Anh xem tay em này, đỏ hết rồi.”
Thích Hàn Xuyên hạ thấp giọng, dịu dàng hơn: “Tôi giúp cậu chườm đá, một lát nữa sẽ hết đỏ ngay.”
Anh cần phải nhanh chóng thích nghi với việc trong nhà có thêm một người mới được. Anh lớn hơn Giang Hòa nhiều tuổi như vậy, nên nhường nhịn cậu, cho dù không có tình cảm thì cũng nên che chở và yêu thương cậu, chứ không phải vì chút việc nhỏ mà gây mâu thuẫn, thật quá ngây thơ.
Không thể cứ luôn bị Giang Hòa làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình được.
Tâm trạng Giang Hòa vẫn chưa bình phục lại, cậu sụt sùi nức nở hỏi: “Vậy em có được sờ không?”
Thích Hàn Xuyên thật sự hết cách, chỉ đành gật đầu: “Chỉ được sờ một chút thôi đấy.”
Giang Hòa định vươn tay ra, lại bị Thích Hàn Xuyên nắm lấy cổ tay: “Bây giờ chưa được, phải chườm đá cho tay cậu trước đã.”
Giang Hòa không ngờ Thích Hàn Xuyên lại thỏa hiệp, mị lực của cậu quả nhiên rất lớn, ngay cả kiểu đàn ông băng sơn như Thích Hàn Xuyên cũng không thể chống đỡ nổi.
Cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng truyền đến từ cổ tay, cậu cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, tiếp tục giữ vẻ mặt ủy khuất cực điểm như lúc nãy: “Vậy khi nào mới được sờ?”
Vốn dĩ cậu chỉ định trêu chọc Thích Hàn Xuyên cho vui, nhưng nếu người ta đã đồng ý rồi thì cậu đành cố mà làm để sờ thử vậy.
Thích Hàn Xuyên trả lời nước đôi: “Lát nữa tính.”
Thực ra anh có chút hối hận, không nên dễ dàng đồng ý như vậy. Hiện tại anh chỉ hy vọng đặc điểm trí nhớ kém của Giang Hòa có thể phát huy tác dụng ngay lúc này, chờ chườm đá xong là cậu sẽ quên sạch chuyện này đi.
Nhưng Thích Hàn Xuyên đã tính sai rồi, riêng về một phương diện nào đó thì trí nhớ của Giang Hòa cực kỳ tốt.
Cậu cứ nhớ mãi chuyện này, cả buổi tối đã hỏi Thích Hàn Xuyên không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Thích Hàn Xuyên chỉ đành nói với Giang Hòa rằng sẽ cho cậu sờ trước khi đi ngủ buổi tối.
Giang Hòa không làm ầm ĩ nữa, cũng không dùng những chuẩn mực xã hội để khiển trách anh, nhưng cậu chống nạnh đứng trên ghế sofa để giảng đạo lý với Thích Hàn Xuyên:
“Em nhỏ hơn anh, anh phải nhường em, hơn nữa em là vợ anh, anh không thể đối xử với em lãnh đạm như thế được, anh phải nhanh chóng thích nghi đi thôi, nếu còn tiếp tục lạnh lùng với em thì em sẽ không ở cùng anh nữa đâu.”
Thích Hàn Xuyên gật đầu đồng ý, Giang Hòa lại hỏi: “Còn nữa, cái ly nước em đưa cho anh tại sao không thấy anh dùng, không lẽ anh vứt đi rồi đấy chứ?”
Nói dối không cách nào đối phó được với vị tổ tông này, Thích Hàn Xuyên chỉ có thể nói thật: “Tôi mang tới văn phòng rồi.”
Giang Hòa khoanh tay trước ngực, đứng từ trên cao nhìn xuống Thích Hàn Xuyên: “Ngày mai phải chụp ảnh cho em xem, để phòng hờ anh nói dối gạt em.”
Gương mặt băng sơn kia của Thích Hàn Xuyên lần đầu tiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Đã biết.”
Giang Hòa thấy vậy, lại càng không chịu bỏ qua: “Anh thấy em phiền phức nên không kiên nhẫn đúng không? Được thôi, ngày mai chúng ta đi ly hôn luôn.”
Thích Hàn Xuyên thở hắt ra một hơi thật mạnh: “Không có, bây giờ đi ngủ đi, ngày mai tôi sẽ chụp ảnh cho cậu.”
Giang Hòa hớn hở dậm chân một cái: “Tốt quá, về phòng sờ cơ bụng của anh thôi.”
“...” Suýt chút nữa là anh quên mất chuyện này.
“Chỉ được sờ một chút thôi.” Thích Hàn Xuyên nhấn mạnh lần nữa.
Giang Hòa ra vẻ lấy lệ: “Được rồi được rồi, đi mau thôi.”
Chỉ cần sờ được vào, sờ bao nhiêu cái chẳng phải do cậu quyết định sao, Thích Hàn Xuyên giờ là cá nằm trên thớt rồi.
Thích Hàn Xuyên vốn đa mưu túc trí đương nhiên biết Giang Hòa sẽ không thành thật, cho nên anh nắm lấy tay Giang Hòa, cho cậu sờ nhanh một cái rồi khép chặt quần áo lùi lại một bước.
Vẻ mặt Giang Hòa ngẩn ngơ: “Không tính, em còn chưa kịp phản ứng nữa.”
Khóe môi Thích Hàn Xuyên khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt, nhưng giọng nói vẫn mang theo vẻ lãnh đạm như thường lệ: “Đó là tại cậu, bây giờ đi tắm rồi ngủ đi.”
Giang Hòa nháo lên: “Không được, em phải sờ thêm chút nữa, anh chơi ăn gian, em còn chưa kịp cảm nhận gì cả.”
Thích Hàn Xuyên dùng đến chiêu cuối: “Nếu không đi tắm ngay thì lát nữa cậu tự ngủ một mình đi, tôi không quản cậu nữa đâu.”
Giang Hòa hừ một tiếng, quay người đi về phía phòng tắm, trong miệng không phục lẩm bẩm: “Đồ đàn ông keo kiệt, cho em sờ thêm một chút thì đã làm sao, em đâu phải chưa từng sờ qua đâu, cơ bụng của anh so với mấy anh người mẫu nam em từng sờ qua thì kém xa, chỉ được cái nhìn đẹp mã thôi.”