Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Lộc Gia Duẫn nhấp một ngụm đồ uống rồi liếc nhìn Lục Đại Hành, “Cậu nghe tin tức kia của cậu ấy chưa?” Lục Đại Hành bình thản gật đầu, ôm lấy vai Tuế Ninh rồi nói với cậu: “Sau này gả vào hào môn, à không... nhà cậu vốn đã là hào môn rồi. Sau này gả vào nhà họ Thẩm thì ngàn vạn lần đừng quên hai đứa mình nhé.” “Đúng thế, Tuế Tiểu Ninh. Sau này giàu sang xin đừng quên nhau.” Lộc Gia Duẫn diễn sâu nắm lấy tay Tuế Ninh. Tuế Ninh ngẩng đầu chớp chớp mắt, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn thịt nướng, ăn đến mức hai cái má phúng phính cả lên, vô cùng tập trung. Lộc Gia Duẫn nói: “Tớ nghe bảo nhà họ Lâm lại tìm được đứa con út rồi, còn định tổ chức sinh nhật cho cậu ta nữa đấy.” Tuế Ninh vừa nhai rau xanh vừa đáp bằng giọng mềm mại, “Tớ biết, họ còn mời cả nhà tớ nữa.” Lục Đại Hành gật đầu nói: “Chao ôi, cái cậu Lâm Lạc đó cũng thật là lận đận. Nghe nói bị bọn buôn người bán vào tận nông thôn hẻo lánh, cha nuôi còn bị tâm thần, chịu khổ suốt mười mấy năm trời.” Nghe đến đề tài nghiêm trọng này, tốc độ nhai của Tuế Ninh chậm lại. “Nhưng mà với trải nghiệm như thế, nếu theo kịch bản phim truyền hình thì chắc chắn phải là nhân vật chính rồi, đúng là khổ tận cam lai.” Lộc Gia Duẫn cảm thán. Tuế Ninh thấy Lộc Gia Duẫn nói rất có lý. Cậu vừa nhai miếng rau xanh ngắn dần, vừa tán thành gật đầu. Lộc Gia Duẫn sực tỉnh, thoáng nhìn thấy Tuế Ninh ăn sắp thành một chú cừu nhỏ rồi, bèn bĩu môi. Cậu ta chỉ ngón trỏ về phía Tuế Ninh, nói với Lục Đại Hành, “Cứ như cậu ấy thì liệu có sống nổi quá hai tập trong phim báo thù không?” Lục Đại Hành nhận xét khách quan: “Khó đấy.” Tuế Ninh tức khắc muốn phản bác lại một chút, cậu đặt đũa xuống. Lộc Gia Duẫn sát lại gần, liệt kê cho cậu thấy, “Cậu xem này, cha mẹ yêu thương cậu, mấy anh trai đều cưng chiều cậu, lại còn có một vị hôn phu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, đúng không?” “Vâng.” Tuế Ninh gật đầu, đó đúng là sự thật. Lục Đại Hành: “Cậu nhìn qua là đã không giống nhân vật chính rồi, bởi vì cuộc đời cậu quá hạnh phúc, Tuế Ninh à.” Bởi vì số quá tốt nên không giống nhân vật chính. Nhưng mà. Cuộc đời cậu cũng đâu có phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Cậu cũng từng trải qua những nỗi đau đớn đến cuồng loạn. Thế nhưng Tuế Ninh không nói ra. Dưới ánh đèn sáng rực, hương thơm của đồ ăn tỏa ra nghi ngút, bạn bè cười nói vui vẻ, rót thêm nước trái cây vào ly cho cậu, họ cùng nhau cười đùa nâng ly. Tuế Ninh mỉm cười. Cậu tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này, đem bí mật đau khổ chôn giấu vào tận đáy lòng. Vậy thì kiếp này, hãy nỗ lực để khiến cuộc đời mình trở nên thực sự hạnh phúc. - Ngày kế, Tống Ngọc Xuyên đi công tác, Tuế Ninh tự mình đi tham gia một buổi lễ trao giải của trường học. Bản thiết kế thực nghiệm sinh học của cậu đã đạt giải ba trong cuộc thi sinh học toàn quốc, tuy nhiên, nhân tài ưu tú của trường cậu đông như cá diếc ngoài sông. Cậu chỉ miễn cưỡng xếp ở vị trí thứ 24. Tại đại hội trao giải do nhà trường tổ chức, đến phần chụp ảnh chung tập thể cùng ban lãnh đạo nhà trường, Tuế Ninh đứng ở hàng thứ 4 phía bên trái. Lâm Cẩn cũng có mặt ở đó, cậu ta đứng ở vị trí trung tâm của hàng đầu tiên. Giữa đông đảo những người đoạt giải, cậu có vẻ hơi mờ nhạt, cho dù cậu đã chuẩn bị cho giải thưởng thiết kế này rất lâu. Thế nhưng, sau khi về nhà cậu vẫn tùy tay đặt chiếc cúp màu bạc lên bàn trà. "Ninh Ninh, con cũng giỏi quá đi!" Hứa Thập An ngồi bên cạnh Tuế Ninh, nâng chiếc cúp của cậu lên ngắm nghía hết bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, còn lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh. Hứa Thập An nửa năm mới đăng tin trên mạng xã hội một lần, hôm nay lại phá lệ vì cậu mà đăng bài, chỉ để chúc mừng cậu đạt được một chiếc cúp nhỏ không đáng kể. Tuế Mặc hôm nay về sớm, trước giờ cơm tối, ông cũng cầm chiếc cúp của Tuế Ninh lên nghiên cứu một hồi lâu. Sau đó, ông mặt không cảm xúc mà đặt xuống. "Đặt ở trên kệ trong thư phòng đi." "Vâng” Quản gia cười gật đầu, đem chiếc cúp của Tuế Ninh đặt vào tủ trưng bày trong thư phòng. Kệ trưng bày bày đầy các loại giải thưởng và vinh dự quốc tế mà tập đoàn nhà họ Tuế đã đạt được trong những năm qua dưới sự điều hành của Tuế Mặc, vậy mà chiếc cúp nhỏ Tuế Ninh đạt được lại được Tuế Mặc đặt ở hàng ngăn tủ chính giữa trung tâm nhất. Hứa Thập An ngồi bên cạnh Tuế Mặc, giọng nói của ông rất ôn nhu, "Em đã bảo là Ninh Ninh nhà mình từ nhỏ đã thông minh mà." Tuế Mặc gắp thức ăn cho Hứa Thập An, thái độ của ông đối với Hứa Thập An vĩnh viễn ôn hòa một cách đặc biệt, "Ừm, giống em." Tuế Ninh hắc hắc cười một tiếng. Cậu cười nhẹ, đột nhiên cảm thấy việc có phải là nhân vật chính hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Vào đêm hôm đó, Thẩm Vọng Hàn gửi tin nhắn cho cậu: [ Ngày mai em có rảnh không, đưa em đi xem kịch nói được không? ] Gần đây có một vở kịch nói mới công diễn, Tuế Ninh vẫn luôn rất muốn xem, nhưng cậu vẫn do dự, rồi bịa ra một lý do để từ chối: [ Ngày mai em phải đi chơi ở nhà bạn rồi. ] Thẩm Vọng Hàn: [ Em đã đi chơi ở nhà bạn rồi, vậy tại sao không thể đến nhà tôi chơi? ] Mặt Tuế Ninh nóng bừng lên, cậu thoát khỏi giao diện trò chuyện, gần đây cậu đều đang cố ý hoặc vô tình trốn tránh Thẩm Vọng Hàn. Ngày kế, cậu không đi đến nhà bạn, mà lén lút bắt xe đi tới một bệnh viện. Bệnh viện này là do chú của cậu mở, cho nên cậu vừa lên đến khu khách quý, chú đã đợi ở cửa thang máy để đón cậu. Chú mặc một bộ áo blouse trắng, bụng hơi phệ, vẻ mặt đầy quan tâm nhìn về phía cậu. "Ninh Ninh, sao cháu lại tới bệnh viện? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t