Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Tại yến tiệc, ta sắm vai một sủng phi kiều mị, yếu đuối tựa vào lòng Đế vương. Tạ Huyền khẽ rủ hàng mi, đôi mắt hắn lấp lánh như làn nước mùa xuân, tràn đầy ý xuân và tình tứ. "A Vân, nếm thử thứ này đi, ngọt lắm." Đó là những quả vải thiều tươi rói, vượt ngàn dặm đường bằng ngựa trạm đưa về cung, quả nào quả nấy mọng nước, cùi dày trắng muốt. Thực ra ta đã thèm thuồng từ lâu nhưng chẳng dám mở lời. Nếu là trước kia, ta chỉ có nước đứng nhìn từ xa, chứ tuyệt đối không có phần được thưởng thức. Thế nhưng giờ đây, chính tay Tạ Huyền lại đang bóc vỏ đút cho ta. Quả không hổ danh là sủng phi, cảm giác được chiều chuộng này thật sự rất oai phong. Tâm trạng ta vui sướng như bay tận chín tầng mây, cứ ngỡ mình đang chìm trong một giấc mộng đẹp. Thấy biểu cảm thay đổi liên tục của ta, Tạ Huyền khẽ mỉm cười đầy cưng chiều: "A Vân của ta thật dễ thỏa mãn." Ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua môi ta, tỉ mỉ lau đi chút nước quả còn vương lại. Giọng nói của hắn dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng là thật: "Nhìn nàng kìa, hệt như một con mèo nhỏ tham ăn vậy." Ta tham lam ngắm nhìn dung nhan đẹp tựa tranh vẽ của người đàn ông trước mắt, rồi ta khẽ hé môi, đầu lưỡi ta lướt nhẹ qua đầu ngón tay hắn một cách đầy tình tứ. Giữa chốn đông người, ta thản nhiên vòng tay qua cổ hắn, rồi khẽ nhíu mày giả vờ nũng nịu: "Bệ hạ, vải này chẳng ngọt chút nào." "Sao có thể chứ?" Ta ghé sát đôi môi đỏ mọng vào tai hắn, hơi thở đan xen, ánh mắt đầy vẻ ái muội mê ly: "Thật sự không ngọt mà. Nếu người không tin thì hãy tự mình nếm thử xem..." Diêu Quý phi ngồi phía dưới chứng kiến toàn bộ màn ân ái này thì tức giận đến mức cắn chặt môi dưới, đôi bàn tay gân guốc xoắn chặt chiếc khăn voan, nàng ta hằn học thốt lên: "Tiện nhân!" Đột nhiên, đại điện vốn đang đèn đuốc sáng trưng bỗng chốc chìm vào bóng tối mịt mù. Đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn. Trong đêm đen kịt, một luồng gió lạnh thốc qua, kéo theo ánh thép lạnh lẽo của lưỡi đao. Có thích khách! Giữa tiếng hô hoán "Bảo vệ Bệ hạ!", Tạ Huyền lập tức ôm chặt ta vào lòng. Đám thích khách này rõ ràng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Bọn chúng âm thầm giải quyết lính canh, cắt đứt tai mắt nội ứng rồi bao vây điện chính, điên cuồng tấn công vào đám đông mà không chút kiêng dè. Cuối cùng thì chúng cũng đã hành động. Tiếng la hét vang lên khắp bốn phía, những vị quan lại và quý tộc vốn cao quý giờ đây chỉ mãi lo lăn lê bò toài, tìm chỗ trốn chui trốn lủi, chẳng khác nào cá nằm trên thớt chờ người chém giết. "Cấm quân đâu? Cấm quân triều đình đâu cả rồi!" Giữa lúc Cấm quân vẫn chưa kịp phá cửa xông vào thì đã có mười mấy bóng đen từ các góc khuất đột ngột lao ra. Lưỡi đao tuốt ra khỏi vỏ, lạnh lùng và chuẩn xác, phản công lại đám thích khách một cách xuất kỳ bất ý. Áo đen, mặt nạ xanh, đó là những đặc điểm nhận dạng đầy bí ẩn. Tương truyền, hoàng gia có bí mật bồi dưỡng một nhóm tinh nhuệ chuyên bảo vệ Hoàng đế, ai nấy đều có khinh công cao cường và võ nghệ siêu quần. Nếu không phải thời khắc sinh tử thì bọn họ tuyệt đối không lộ diện. Đó chính là tổ chức thần bí nhất: "Thập Tam Ám Vệ!" Những tiếng hét tràn đầy hy vọng vang lên liên tiếp: "Thật sự là Thập Tam Ám Vệ! Chúng ta cứu rồi!" Chưa đầy nửa khắc sau, những ánh lửa yếu ớt dần được thắp lên, soi rõ cảnh tượng xác thích khách nằm ngổn ngang khắp mặt sàn. Các ám vệ mặt nạ xanh đồng loạt thu kiếm, động tác đều tăm tắp như được đúc từ một khuôn. Giữa bầu không khí tĩnh lặng sau trận chiến, bỗng có tiếng ai đó thốt lên đầy nghi hoặc: "Một, hai, ba... Chẳng phải là Thập Tam Ám Vệ sao? Sao ở đây chỉ có mười hai người?" Lời vừa dứt, kẻ duy nhất còn sót lại trong đám thích khách bất ngờ vung kiếm phi thân, lao thẳng về phía Tạ Huyền với tốc độ kinh người. "Hôn quân, nộp mạng đi!" Sắc mặt mọi người xung quanh lập tức biến đổi, bọn họ muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thời gian như ngưng đọng lại. Dưới ánh lửa lập lòe, bỗng nhiên có một chiếc quạt kịp thời vươn ra, vững vàng chặn đứng mũi kiếm sắc lạnh. Cơn gió nhẹ thổi tung hai lọn tóc mai trước trán ta, đôi mắt vốn đang quyến rũ chợt lóe lên vẻ kiên định cùng sự tàn nhẫn lạnh lùng. Một tay ta nắm chặt tay Tạ Huyền, tay kia siết lấy cán quạt, nhanh như cắt hóa giải chiêu thức hiểm hóc của kẻ thù. Thế nhưng, ngay lập tức, ta lại cất giọng nũng nịu, run rẩy như một con nai nhỏ đang kinh hoàng bạt vía: "A, Bệ hạ, thần thiếp sợ quá đi mất!" Tên thích khách nhìn ta với ánh mắt như thể vừa nhìn thấy ma giữa ban ngày. 2 Kẻ liều mạng hành thích này chẳng phải ai xa lạ, chính là Khánh Vương – huynh đệ ruột thịt của Tạ Huyền. Thái hậu vốn đã sớm thấu thị tâm mưu phản của hắn, nên mật lệnh cho ta giả làm cung phi, trà trộn bên cạnh hắn ròng rã hơn hai tháng trời để rình rập. Khánh Vương nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt hắn ta chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc: "Vân..." Hỏng rồi! Không thể để hắn gọi ra hai chữ "Vân phi" lúc này. "Á!" Ta hét lên một tiếng để lấp liếm: "Bệ hạ, máu... thấy máu làm thần thiếp chóng mặt quá!" Lợi dụng lúc ánh đèn yếu ớt vừa vụt tắt, ta nhanh chóng dùng quạt hất mũi kiếm hướng về phía mình rồi chủ động lao người tới. Thanh kiếm xuyên qua ngực, máu tươi lập tức nhuộm đỏ vạt áo. Chiếc quạt ngự dụng này vốn có ẩn chứa ám khí, là vật ta từng tặng cho Tạ Huyền để phòng thân. Chỉ cần ấn mạnh vào cán quạt, kim độc sẽ bắn ra. Trong chớp mắt, một mũi kim độc đã găm thẳng vào yết hầu Khánh Vương, khiến hắn ta ngã gục, không thể thốt thêm được lời nào. Tạ Huyền vừa nghe thấy ta nhắc đến máu đã hoảng hốt tột độ: "A Vân? A Vân, nàng bị thương rồi sao?" Phải, ta đã "đỡ" cho hắn một kiếm. Đúng lúc này, Cấm quân triều đình mới nhận được lệnh điều động, rầm rộ tràn vào đại điện. Cứu giá thì chậm trễ, nhưng đến để "nhặt xác" ta thì lại rất đúng lúc. Trong bóng tối, bàn tay Tạ Huyền bịt chặt vết thương cho ta, dáng vẻ hắn run rẩy không thôi. "Đừng ngủ..." "Ta cầu xin nàng, đừng ngủ!" Nằm trong lòng hắn, tầm mắt ta dần mờ đi. "Thái y! Mau gọi thái y cho trẫm!" Khánh Vương đã chết, mối đe dọa lớn nhất đối với Tạ Huyền đã được giải trừ. Giờ đây, ta không cần phải đóng vai cung phi nép dưới chân hắn để bảo vệ nữa, chiếc mặt nạ xanh khóa kỹ trong rương bấy lâu cũng đã đến lúc phủi bụi rồi. Kể từ giờ phút này, sủng phi Vân Lan đã chính thức "tử trận" dưới kiếm của thích khách Khánh Vương. Còn thống lĩnh Thập Tam Ám Vệ – Kỳ Hòa, chính thức quy đội. Nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc tan làm rồi! "Bốp! Bốp! Bốp!" Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã bên tai ta. "Chào mừng Kỳ thống lĩnh quy đội!" "Chúc mừng lão đại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!" Trong khi ta còn đang dưỡng thương trên giường thì đám ám vệ lại hào hứng vây quanh, đứa nào đứa nấy đều bày ra vẻ mặt tò mò hết cỡ. "Lão đại, cảm giác nam cải nữ trang thế nào?" Thực tế, việc ta làm cung phi chẳng phải là "nam giả nữ", mà là khôi phục lại phận nữ nhi vốn có. Còn hiện tại, khi khoác lên mình bộ trang phục thống lĩnh, mới thật sự là "nữ giả nam trang". Nhưng bí mật này, ngoại trừ Thái hậu ra thì không một ai hay biết. "Tò mò à? Hay lần sau đổi cho các ngươi thử một phen nhé?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!