Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Chẳng một ai hay biết, trong khoảng thời gian Tạ Huyền nán lại Đào Hoa Nguyên, kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia thực chất là do ám vệ Vân Thanh dịch dung đóng giả. Vân Thanh vốn có thể dùng khinh công để thoát thân, thế nhưng huynh ấy đã chọn ở lại. "Nếu ta bỏ trốn, vậy chẳng phải Bệ hạ và Đào Hoa Nguyên đều sẽ bị bại lộ sao? Chi bằng cứ để ta chết đi, khiến bọn chúng tin rằng mình đã thắng. Ta sẽ dốc sức kéo dài thời gian, để Bệ hạ có cơ hội phản công đòi lại giang sơn." Bàn tay ta run rẩy gắt gao siết chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt đến mức rớm máu. Tạ Huyền vẫn chưa chết, người đã nằm lại trong cuộc chiến ấy chính là người huynh đệ thủ túc của ta – Vân Thanh. Ta gượng ép nén chặt cơn phẫn nộ đang cuồn cuộn trong lồng ngực: "Tạ Nguyễn hiện đang ở đâu?" "Bệ hạ vốn định xử theo quốc pháp, nhưng Thái hậu lại một mực ngăn cản. Cuối cùng, Tạ Nguyễn bị đưa tới tịnh xá Đạo Quan Tự để tu hành, hàng ngày ăn chay niệm Phật, chép kinh siêu độ cho người đã khuất." Ả ta mà cũng xứng sao? 45 Bão cát vàng mịt mù giăng lối, đất đá bay tung trời. Mũi súng Hồng Anh hất văng những kẻ cản đường, từng xác người liên tiếp ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ta phi ngựa, tay cầm chặt thương, phóng thẳng vào trong Đạo Quan Tự. Đám thuộc hạ của Tạ Nguyễn đứng gác ngoài cửa, bọn họ đều là những nam sủng mà ả ta từng nuôi dưỡng. Trên những gương mặt thanh tú ấy giờ đây nhuốm đầy máu tươi, sát khí đằng đằng. Những kẻ còn sót lại này, ta thuận tay giải quyết luôn một lượt. Thanh súng Hồng Anh bị quăng mạnh xuống đất, ta chậm rãi rút thanh trường đao vắt chéo sau lưng, vạch thành một đường tơ hồng tuyệt mỹ xé toạc không trung. Ánh mắt ta lóe lên tia sáng rực rỡ, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Tiếng chuông Phật trong Đạo Quan Tự ngân vang thê lương như một điềm báo cho sự kết thúc. Ta quất ngựa vung đao, nhắm thẳng đầu người mà đoạt mạng. Đường đao sắc lẹm xé gió lạnh, chỉ một nhát bổ xuống đã đủ sức hất gọt nửa cái đầu. Giữa màn tả xung hữu đột, ta điên cuồng vung đao chém giết, chẳng còn biết đến mệt mỏi là gì. Đám đông đồng loạt dùng kiếm đâm về phía con ngựa tía ta đang cưỡi. Khi con ngựa dưới thân đổ gục, đám thuộc hạ của Tạ Nguyễn rắp tâm vung kiếm muốn băm vằn xác ta ngay lập tức. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, ta dứt khoát phi thân, tung mình vút thẳng lên không trung, né tránh đòn hiểm. Lưỡi trường đao rít lên xé gió, xẹt qua tựa tia chớp rạch ngang trời, khiến ngàn lá rụng xung quanh trong phút chốc bị chém nát tan tành thành trăm mảnh. "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Cơn giận trong lòng ta vẫn chưa hề nguôi ngoai, dù chỉ là một chút. Mọi sự xong xuôi, ta dùng gấu áo quệt đi vệt máu tươi bắn đầy trên mặt, rồi thong thả cúi xuống nhặt lại cây trường thương đang nằm ngập giữa biển máu tanh nồng. Giết chết Tạ Nguyễn – đó là việc mà ta không thể chần chừ thêm dù chỉ một giây phút nào nữa. Sau đó ta đẩy tung cửa bước vào. Trên ngự án, nhang trầm vẫn đang tỏa khói, nhưng trái ngược với không gian thanh tịnh lẽ ra phải có, rượu thịt mĩ vị lại được bày biện ê hề, phong phú chẳng thiếu thứ gì. Trưởng công chúa Tạ Nguyễn lúc này tóc tai rũ rượi, xiêm y xộc xệch trễ nải, hai gò má đỏ lựng vì men rượu. Những cuộn kinh Phật vốn để tu tâm dưỡng tính giờ đây nằm lăn lóc, vương vãi khắp mặt đất. Ả ta quả thực rất biết cách hưởng thụ lạc thú. Cái gọi là ăn chay niệm Phật, chép kinh siêu độ chẳng qua chỉ là một màn kịch nực cười để che mắt thế gian. Thái hậu quả thực đã quá nuông chiều, dung túng ả đến mức băng hoại cả nhân tính. Tiếng chuông Phật bên ngoài tịnh xá một lần nữa vang lên từng hồi uẩn ức. Tội ác của Trưởng công chúa sâu nặng đến mức dẫu có dùng vạn trang trúc cũng không sao ghi chép hết, và có lẽ ngay cả Phật pháp cũng chẳng thể độ hóa nổi nghiệp báo tày trời của ả. Tạ Nguyễn nhìn rõ kẻ vừa xông vào, khóe mắt ả khẽ nhếch lên đầy vẻ ngạo mạn: "Ngươi... vẫn chưa chết sao?" "Điện hạ, xa cách đã lâu, mong ngài vẫn bình an. Lưu trú ở chốn thanh tịnh này, ngài cảm thấy có thoải mái, thư thái hay không?" Ả ta thản nhiên nhấc một chùm nho lên, ngắt một quả rồi chậm rãi nhấm nháp. Chiếc lưỡi tham lam liếm nhẹ vệt nước ngọt còn vương trên đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện: "Như ngươi thấy đấy, tuyệt vời không gì sánh nổi. Dẫu sao Bổn cung cũng là Công chúa một nước, làm sao có thể ép mình vào cảnh thanh quy giới luật, ăn chay niệm Phật cho được?" Ta điềm nhiên ngồi xuống vị trí đối diện, đăm đăm nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy nhưng mờ mịt của ả: "Vậy thì Điện hạ cứ việc nhẩn nha ăn thêm chút nữa đi. Hãy ăn cho thật no, để lát nữa lên đường cho thanh thản." Đôi mắt phượng của Tạ Nguyễn khẽ híp lại: "Ngươi muốn giết Bổn cung sao?" Vừa dứt lời, ả liền phá lên cười ha hả: "Ngươi mà dám xuống tay với Bổn cung sao? Ngươi nên nhớ, Bổn cung là Trưởng công chúa!" Ánh mắt ả tràn ngập vẻ khinh miệt: "Trên y phục của Bổn cung xuất hiện tường vân ngũ sắc, đó là điềm lành báo hiệu thái bình! Bách tính thiên hạ đều ái mộ và kính trọng Bổn cung."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!