Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hóa ra bấy lâu nay, tất cả chỉ là sự tự đa tình của riêng ta. Ta đã quên mất một điều quan trọng: Hắn là Đế vương, mà nhà đế vương xưa nay vốn dĩ bạc tình, lại còn là những bậc thầy diễn kịch tài ba nhất thiên hạ. Đôi chân ta như thể đang đeo chì, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn hai người bọn họ kề cạnh bên nhau. Bàn tay ta dưới lớp áo bào càng lúc càng siết chặt. Như có thần giao cách cảm, Tạ Huyền đột ngột quay đầu nhìn về phía ta. "Kỳ thống lĩnh, lời trẫm vừa nói, ngươi nghe không hiểu sao?" Cảm giác tủi thân ập đến, ta chỉ muốn bật khóc ngay tức khắc. Đừng đánh ba mươi quân côn nữa, chi bằng Bệ hạ hãy trực tiếp sai người lôi ta xuống, ban cho một tội chết đi cho rảnh nợ. Diêu Uyển Chi cũng thuận theo tầm mắt của Tạ Huyền mà nhìn sang phía ta, ánh mắt nàng ta mang theo sự đắc ý của kẻ chiến thắng và vẻ hống hách của người đang chiếm trọn thánh quyến. Nhớ khi xưa lúc Vân Lan còn được sủng ái, ngay cả ngôi sao trên trời Tạ Huyền cũng sẵn lòng hái xuống cho. Giờ đây, vị trí ấy đã thuộc về Diêu Uyển Chi mất rồi. Nàng ta đột nhiên lên tiếng xen vào: "Bệ hạ, thần thiếp thực sự rất tò mò về dáng vẻ của các ám vệ. Nghe nói họ tinh thông thuật dịch dung, có thể biến hóa khôn lường từ nam thành nữ. Người thử nói xem, nếu hắn dịch dung thành diện mạo của thần thiếp, liệu có được vài phần thần thái như thần thiếp không?" Trong mắt Tạ Huyền thoáng qua một tia dao động, nhưng chỉ trong một giây, hắn đã khôi phục lại vẻ bình thản như thường: "Uyển Chi, đừng quậy nữa." "Bệ hạ..." Diêu Uyển Chi lại bắt đầu giở giọng làm nũng. Sắc mặt Tạ Huyền trầm xuống. Đại cung nữ thân cận của Diêu Uyển Chi đứng đối diện vội vàng ho khẽ, nháy mắt ra hiệu. Lúc này Diêu Uyển Chi mới sực tỉnh, vội vã chữa ngượng: "Ồ, phải rồi, lúc tới đây thần thiếp có đặc biệt tự tay nấu canh tổ yến. Bệ hạ mấy ngày nay lao lực quá độ, cần phải chú ý giữ gìn long thể." Nàng ta chê ma ma dâng thuốc chậm chạp nên đích thân đi tới bưng lấy bát canh. Khi nàng ta đi ngang qua chỗ ta, vì đang ôm lòng căm phẫn nên ta đã cố ý duỗi chân ra ngáng nàng ta một cái. Ta là ám vệ, là tử sĩ bảo vệ ngươi, chứ không phải món đồ chơi để ngươi đem ra tiêu khiển. Còn đòi ta dịch dung thành ngươi ư? Ta mà dịch dung thành cha ngươi, e là ngươi còn phải quỳ xuống gọi một tiếng đại ca đấy! Bát vỡ tan tành, nước canh đổ lênh láng trên mặt đất, Diêu Uyển Chi hốt hoảng đến mức hoa dung thất sắc. Theo bản năng, nàng ta định giơ tay tát ta một cú, nhưng chợt nhớ ra Tạ Huyền đang ngồi đó nên đành cắn răng nhịn xuống. "Bệ hạ, thần thiếp thật vụng về. Xin người cho phép thiếp lui về làm lại bát khác cho người." "Không cần đâu." Tạ Huyền đứng phắt dậy, sải bước lướt qua ta để đến bên cạnh Diêu Uyển Chi. Hắn chẳng thèm ban cho ta lấy một cái liếc mắt, thay vào đó lại dịu dàng nắm lấy đôi tay của nàng ta. Giọng hắn lúc này bỗng trở nên trầm thấp, tràn đầy vẻ quan tâm: "Sao nàng lại bất cẩn đến thế này? Thôi, mau về nghỉ ngơi đi, tối nay trẫm nhất định sẽ qua thăm nàng." Hừ, xem ra ta vừa vô tình làm "ông tơ bà nguyệt" giúp hai người họ gắn kết tình cảm rồi đấy! Khi Diêu Uyển Chi lướt qua vai ta để rời khỏi Ngự thư phòng, khóe môi nàng ta cong lên một nụ cười đắc thắng, dẫu có cố che giấu thế nào cũng không giấu nổi vẻ hân hoan. Sau khi nàng ta đi khỏi, Tạ Huyền phất tay cho lui toàn bộ tùy tùng. "Thần cũng xin phép cáo lui, tự nguyện đi lĩnh ba mươi quân côn chịu tội." Ta dứt khoát xoay người, thực sự không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn thêm một giây nào nữa. "Khoan đã." Giờ đây, trong gian Ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn lại hai chúng ta. Hắn nhìn chằm chằm vào ta hồi lâu, ánh mắt u tối sâu thẳm chẳng rõ là đang toan tính điều gì. Một linh cảm chẳng lành xộc thẳng lên tim khiến ta không tự chủ được mà rùng mình. Đôi triều ủng đen bóng chậm rãi tiến về phía ta, ta vô thức lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách. Tạ Huyền chậm rãi lặp lại câu nói ban nãy của Diêu Uyển Chi: "Ám vệ tinh thông thuật dịch dung, có thể biến hóa khôn lường từ nam thành nữ..." Vừa dứt lời, hắn liền ném về phía ta một cuộn tranh: "Trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội để lấy công chuộc tội." Trong đầu ta lúc này đã có năm phần dự cảm chẳng lành. "Hãy dịch dung thành dáng vẻ của nàng ấy cho trẫm." Dự cảm ấy lập tức tăng lên thành bảy phần. Thế nhưng, khoảnh khắc mở bức tranh ra, dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, tim ta vẫn không khỏi run rẩy. Trong tranh là một mỹ nhân với trang sức vàng ngọc kiêu sa, y phục gấm vóc rực rỡ, dung mạo sắc sảo đến nao lòng. Quả nhiên không sai, người trong bức họa ấy chính là ta – trong thân phận Vân Lan. 1 Tiết trời hôm nay thật ảm đạm. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa bụi lất phất bay trong gió, phủ lên cảnh vật một màn sương mờ ảo nửa nhạt nửa nhòe, gợi lên cảm giác tiêu điều đến lạ thường. Ta bồn chồn đi đi lại lại trong gian gác xép nhỏ hẹp dành riêng cho ám vệ. Thực ra, lần "dịch dung" này đơn giản đến nực cười: chỉ cần tháo chiếc mặt nạ ra là xong. Thế nhưng, cái giá phải trả cho hành động ấy có thể là mạng sống của già trẻ lớn bé trong phủ Tướng quân chỉ bằng một nhát đao của đao phủ. Ta không phải thần tiên, Tạ Huyền cũng chẳng phải kẻ ngốc. Dùng lớp mặt nạ hóa trang giả hay đưa ra khuôn mặt thật, chỉ cần lại gần quan sát kỹ là sẽ sinh nghi ngay, sớm muộn gì cũng lộ tẩy. Trừ phi là anh chị em song sinh cùng trứng, chứ trên đời này lấy đâu ra hai người có diện mạo giống nhau y như đúc đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy? Ta đã từng cố gắng tìm cách kéo dài thời gian, lấp liếm cho qua chuyện: "Bệ hạ, thuật dịch dung cần không ít thời gian chuẩn bị. Tối nay người còn có hẹn thưởng rượu cùng Quý phi, hay là... để dịp khác?" Thế nhưng, Tạ Huyền lại tỏ ra vô cùng kiên quyết: "Không sao, làm ngay bây giờ đi." "Trẫm đợi được." "Trẫm... muốn gặp nàng ấy." Có một khoảnh khắc, tâm trí ta bỗng trở nên hoảng hốt bần thần. Nếu như thân phận Vân Lan chỉ là một giấc mộng phồn hoa ngắn ngủi, thì ta thực sự muốn được chết chìm trong giấc mộng đẹp đẽ ấy mãi mãi. Nhưng lý trí nhắc nhở ta rằng điều đó là không thể. Sự ngập ngừng, trầm tư của ta dường như đã lọt vào mắt Tạ Huyền, khiến hắn nảy sinh nghi hoặc: "Ngươi định kháng chỉ sao?" Vạn lần ta cũng không dám. Nhưng dù hôm nay cái đầu này của ta có phải rơi xuống, ta cũng tuyệt đối không thể để cả cửu tộc bị liên lụy. Trong gác xép nhỏ, chiếc gương đồng lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt đầy sầu não của ta. Khi quay trở lại Ngự thư phòng, ta đứng khựng lại sau bức rèm châu, lòng chẳng còn lấy một chút tự tin, chỉ còn thấy nỗi chột dạ đang cào xé tâm can. Ta cầm chiếc quạt lông vũ khẽ che đi nửa khuôn mặt, cố gắng tạo ra một tấm lá chắn mỏng manh. Đôi mắt đen láy của Tạ Huyền vẫn dán chặt vào ta, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn thấu qua lớp mặt nạ lạnh lẽo ấy. Biết mình đang làm chuyện thừa thãi, ta bèn giả vờ như trời đang oi bức, tiện tay phẩy phẩy quạt, nhưng tay chân lại cứng đờ như gỗ đá. Cảm giác khó chịu bủa vây, ta làm thế nào cũng thấy không tự nhiên, nên chỉ còn biết thầm cầu nguyện trong lòng: Xin người, nhìn một cái thôi rồi hãy để ta đi. Thế nhưng từ lúc ta bước vào cửa, ánh mắt của Tạ Huyền chưa từng rời đi dù chỉ nửa khắc. "Bỏ quạt xuống." Ta lặng lẽ tuân mệnh, nhưng trong lòng vẫn thầm ôm hy vọng mong manh rằng ngăn cách bởi lớp rèm châu lấp lánh kia, diện mục của ta trong mắt hắn cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo. "Lại đây." "Bệ hạ, thuật dịch dung của thần học nghệ không tinh, chỉ có thể nhìn từ xa. Nếu lại gần... e rằng sẽ làm bẩn mắt rồng." Đôi chân mày thanh tú của Tạ Huyền khẽ nhướng lên: "Trẫm bảo, lại đây." Ta run rẩy. Bước qua ranh giới ấy, e rằng cái đầu của cả cửu tộc nhà ta cũng theo đó mà rơi xuống mất. "Bệ... Bệ hạ..." Ta quỳ sụp xuống đất, những đốt ngón tay nắm chặt cán quạt đến trắng bệch: "Thuật dịch dung chẳng qua cũng chỉ là thuật che mắt để mê hoặc kẻ địch mà thôi. Chuyện thay đổi giới tính vốn là điều nực cười. Nếu Bệ hạ thực sự muốn nhìn người trong tranh, đứng ở khoảng cách năm bước là lúc thần thái giống nhất. Nếu gần hơn nữa... thì thần vẫn chỉ là thần, không thể là người trong tranh được nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!