Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Tiểu Kỳ Hòa, ngươi có bằng lòng theo Bổn cung vào cung không?" Ta vừa gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu, bởi lẽ ta không nỡ rời xa tiểu nương. Thái hậu suy ngẫm chưa đầy nửa khắc rồi ôn tồn bảo: "Vậy thì thế này đi, ngươi vào cung để bảo vệ đôi nhi nữ của Bổn cung, đổi lại, Bổn cung sẽ bảo hộ cho tiểu nương của ngươi một đời bình an phú quý, ngươi thấy thế nào?" 24 Trong lúc ta đang mải mê với ký ức, chiếc xe ngựa đã vô thức đi chệch khỏi lộ trình ban đầu. Ta tỉ mỉ rà soát lại mọi chuyện, luôn cảm thấy dường như mình đã bỏ sót một chi tiết cực kỳ quan trọng nào đó. "Lúc đó ta đang hôn mê, sau đó các ngươi có tra xét thi thể của Khánh Vương không?" "Thái hậu nói Khánh Vương đã bỏ mạng là được, nên không sai người đi tra xét tỉ mỉ." Tìm thấy rồi! Ta đột ngột mở bừng mắt ra. Đúng lúc này, xe ngựa đột ngột dừng lại. Tiếng phu xe vang lên từ bên ngoài: "Công tử, chúng ta đến nơi rồi." Thế nhưng, đập vào mắt ta không phải là cổng phủ Tướng quân uy nghiêm, mà lại là một chốn lầu xanh rực rỡ sắc màu. Tiếng ca yến lả lướt, mềm mại tựa chim oanh ríu rít hòa lẫn với muôn vàn loại hương phấn son nồng nặc, khiến người ta không khỏi đỏ mặt tía tai. Ta tựa lưng vào thành xe, thần sắc lập tức chuyển sang cảnh giác cao độ: "Sao thế? Lần trước ám sát ta không thành, lần này lại định thay đổi sách lược, dùng đòn tâm lý để làm tê liệt tinh thần ta sao?" Dây dưa mãi không dứt, quả thực khiến người ta phát bực. Phu xe nghe vậy thì có chút ngơ ngác, gã lắp bắp đáp: "Những gì công tử vừa nói, tiểu nhân hoàn toàn không biết gì hết. Tiểu nhân chỉ là nhận tiền để làm việc mà thôi." Ta vừa định lệnh cho gã phu xe quay đầu trở lại đường cũ, thì rèm xe đã bị vén lên, để lộ ra một khoảng sân ngập tràn sắc hoa rực rỡ. Kẻ vén rèm cho ta là một nam sủng với dung mạo vô cùng thanh tú. Hắn có chiếc cổ thon dài trắng ngần, nhưng điều khiến ta kinh hãi nhất chính là hình xăm con rắn đen ngoằn ngoèo uốn lượn trên đó. 25 "Quý nhân, gia chủ cho mời." Bước chân vào bên trong, ta chỉ thấy khói mù lượn lờ mờ ảo, văng vẳng bên tai là tiếng nước gợn nhẹ nhàng. Trước cửa tẩm điện, hai nam tử dung mạo thượng thừa đang quỳ rạp dưới đất, tóc búi cao, y phục phong phanh không che nổi thân thể; một trái một phải, bọn họ cung kính kéo tấm rèm lưới mở lối cho ta. Âm thanh nước vỗ ngày một rõ ràng hơn giữa làn sương mịt mù. Thấp thoáng sau màn sương là những đường cong lả lướt ẩn hiện, cùng với đó là tiếng cười nói ngông cuồng, phóng túng. Không khí lúc này ngập tràn mùi hương thảo dược nồng đậm. "Gia chủ, người đã đến rồi." Tiếng cười chợt im bặt. Một cơn gió lùa vào khiến sương mù dần tiêu tán, lộ ra một tấm lưng mỏng manh trần trụi ngay chính giữa ao nước. Trong ao có vô số mỹ nam vây quanh hầu hạ, mà trên cổ của bọn họ, không một ai ngoại lệ, tất thảy đều có cùng một hình xăm con rắn đen giống y như đúc. Vị gia chủ kia chậm rãi đứng dậy từ chốn "ôn nhu hương", dưới sự nâng đỡ của đám nam sủng, nàng ta từ từ xoay người lại giữa ao thuốc. Nụ cười duyên dáng, yểu điệu ấy khiến nhịp thở của ta thoáng chốc ngưng trệ. "Thái hậu?" Thế nhưng, vị "Thái hậu" này lại cất tiếng gọi ta bằng một danh xưng không tưởng: "Kỳ Hòa tỷ tỷ." Giọng nói này giống hệt trong giấc mộng của ta, chẳng sai một li. Đôi môi đỏ mọng của Tạ Nguyễn khẽ cong lên đầy ẩn ý. 26 "Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Hóa ra, đó chính là lý do tại sao sau khi Khánh Vương chết, Thái hậu lại tuyệt đối không cho phép truy tra ngọn ngành thêm nữa. Bởi lẽ trong lòng người hiểu rất rõ, Khánh Vương vốn là thân tín do một tay Trưởng công chúa bồi dưỡng nên. Nếu tiếp tục đào sâu, sớm muộn gì sự thật cũng sẽ dẫn thẳng tới chỗ của Tạ Nguyễn. Khánh Vương chỉ là một con rối, còn kẻ chủ mưu thực sự phía sau chính là nàng ta. Lúc này đây, dã tâm của Tạ Nguyễn đều hiện rõ mồn một trên gương mặt: Mưu quyền đoạt vị, tự xưng hoàng đế. "Bổn cung từ thuở nhỏ đã mang trọng bệnh, mỗi lần phát bệnh là một lần tính mạng như chỉ mành treo chuông. Ngươi có biết Bổn cung có thể sống sót tới tận ngày hôm nay là dựa vào cái gì không?" Tạ Nguyễn vươn tay ngọc vân vê chiếc nắp lưu ly, ngón tay thon dài nâng cằm một nam sủng lên rồi dốc cạn chén rượu quý rót vào miệng hắn. Hắn bị sặc đến mức vành mắt đỏ ửng, dáng vẻ yếu ớt làm người ta không khỏi nảy sinh lòng thương xót. Nàng ta lạnh lùng thốt ra một chữ: "Quyền. Có quyền thế ắt sẽ có tiền tài. Bất kể là kỳ trân dị bảo hay dược liệu hiếm có trên đời, Bổn cung đều có thể tận hưởng mãi không dứt." Nàng ta rũ mi xuống, tỉ mỉ quan sát món đồ chơi xinh đẹp trong tay, nhưng lời nói lại hướng về phía ta: "Thế nhưng, Bổn cung cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ." Dứt lời, nàng ta lệnh cho tên nam sủng ngậm lấy chiếc nắp lưu ly rồi thẳng tay đẩy mạnh hắn ra, hệt như vừa vứt bỏ một đống rác rưởi sau khi đã lợi dụng xong xuôi. "Quyền lực mà Bổn cung nắm giữ đều là do Mẫu hậu và Hoàng huynh ban cho. Nay Mẫu hậu tuổi tác đã cao, còn về phần Hoàng huynh..." Tạ Nguyễn bật cười chế giễu một tiếng: "Đúng là hạng đứng núi này trông núi nọ, đàn ông trên đời này chẳng có lấy một kẻ nào tốt đẹp cả." Lời vừa thốt ra, đám nam sủng có mặt tại đó lập tức nối đuôi nhau rời khỏi ao thuốc, sau đó liền quỳ rạp xuống mặt đất vái lạy. "Bổn cung muốn tự mình nắm giữ quyền trượng." Quyền thế vốn dĩ như một loại thuốc phiện, nó có thể ngấm sâu vào tận cốt tủy, khiến con người ta một khi đã chạm vào thì không thể dứt ra được, thậm chí là đâm ra nghiện ngập. Những kẻ ở trên cao xưa nay luôn coi quyền lực quý giá như chính mạng sống của mình vậy. "Tỷ tỷ, nếu đại quyền nằm gọn trong tay, tỷ nói xem, Bổn cung có thể làm nên chuyện lớn hay không?" Ta lặng thinh không đáp. Tạ Nguyễn vốn xuất thân cao quý, lại sở hữu dung mạo giống hệt Thái hậu, ngay cả tính cách cũng như được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu với Thái hậu thuở còn trẻ. Ta bất chợt nhớ lại một câu nói mà Thái hậu từng dặn dò mình: Nữ tử chốn khuê các nhất định không được kém cạnh bậc trượng phu. Ở điểm này, ta và Tạ Nguyễn bỗng chốc tìm thấy một sự đồng điệu đến lạ lùng. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại buông ra một câu nịnh nọt: "Trưởng công chúa tài sắc vẹn toàn, lại nhanh nhạy ứng biến, việc đại quyền nằm trong tay ngài e rằng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Làm bề tôi mà không biết lựa lời vuốt đuôi nịnh hót thì sao gọi là bề tôi giỏi cho được. Nghe xong, Tạ Nguyễn khẽ nở nụ cười: "Ngươi sai rồi, tự mình Bổn cung thì không làm được." Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta: "Nếu không có ngươi, Bổn cung làm không được, mà cũng chẳng thể thành công."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!