Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Thái hậu bảo ngài hãy... tùy cơ ứng biến." Đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, đến nước này ta chỉ còn cách đi bước nào hay bước nấy. Ta lại đeo lên chiếc mặt nạ xanh lạnh lẽo, khoác lên mình tấm áo bào đen quen thuộc. Tại Ngự thư phòng, lư hương mạ vàng đang đốt trầm, khói mỏng lượn lờ lan tỏa. Giữa đại điện ánh vàng rực rỡ, Tạ Huyền đang khom mình phê duyệt tấu chương, dáng vẻ hắn vẫn thanh tú đẹp như tranh vẽ. Nấp sau bức rèm châu, ta lặng lẽ ngắm nhìn hắn hồi lâu mới nhẹ nhàng bước tới. Ta tự nhủ, nhặt lại được mạng sống để trở về gặp lại Tạ Huyền thế này, dù có phải làm kẻ câm lặng trong bóng tối ta cũng cam lòng. Mới chỉ mấy chục ngày trước thôi, ta còn khoác trên mình bộ cung trang lộng lẫy, nặng nề, đầu đầy trâm vàng ngọc quý, quấn quýt lấy Tạ Huyền không rời một tấc. Khi ấy, ta thường nhào vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông ấy mà nũng nịu: "Ca ca, muội nhớ chàng lắm." Ngẩng đầu lên từ lồng ngực ấm áp, ta nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của hắn chẳng chút kiêng dè. Khi đó, sắc mặt Tạ Huyền thường biến đổi vì ngượng ngùng: "A Vân, xuống ngay, đây là Ngự thư phòng trọng địa." Khá lắm, một vị quân tử khiêm cung như ngọc, lúc nào cũng đoan trang tự trọng. Ta lại càng thích trêu chọc hắn hơn: "Vậy nếu không phải ở Ngự thư phòng, ca ca có thể hôn muội được không?" Ngón tay ta nghịch ngợm móc vào đai ngọc trên eo hắn và nở nụ cười đầy tinh quái. Tạ Huyền khi ấy vừa giận vừa thương, hắn chỉ biết trầm giọng cảnh cáo: "Vân Lan!" Thực ra ta đâu có tên là Vân Lan, tên thật của ta là Kỳ Hòa. Cái tên Vân Lan ấy chẳng qua là khi Tạ Huyền hỏi danh tính, ta vô tình ngẩng đầu thấy mây trắng trên nền trời xanh trong nên thuận miệng bịa ra mà thôi. Nhưng ta mặc kệ tất cả, có trách thì hãy trách Tạ Huyền ngày thường đã quá dung túng cho ta, khiến ta được đà lấn tới, lúc nào cũng chỉ đòi hắn phải hôn mình. Tạ Huyền không chủ động, vậy thì ta sẽ tự mình làm lấy. Ta đưa tay nâng gương mặt thanh tú của hắn lên, khẽ "mổ" một cái thật nhẹ lên làn môi ấy rồi tinh nghịch nhận xét: "Ca ca thật là mềm mại." Ý ta là... đôi môi của hắn kìa. Trước khi Tạ Huyền kịp bộc phát cơn giận, ta đã nhanh chóng chặn môi hắn lại một lần nữa. Lần này không còn là cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, mà là một nụ hôn thực thụ – nồng nàn, ngây ngô và đầy vẻ trân trọng. Thực ra, ta cũng phải tìm mọi cách để được ở lại bên cạnh hắn, bởi đám tay chân của Khánh Vương có thể đánh lén bất cứ lúc nào. Và đương nhiên, trong thâm tâm ta cũng mang theo một chút tư tâm nhỏ nhoi của riêng mình. Hồi lâu sau, ta nghe thấy tiếng Tạ Huyền thở dài. Hắn thực sự rất dễ bị ta "bắt nạt", lại còn dễ mềm lòng, chẳng giống một bậc quân vương luôn đầy rẫy mưu kế chút nào. "A Vân, trẫm biết phải làm sao với nàng đây?" Hắn khẽ thốt lên với giọng điệu đầy bất lực: "Thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy." Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của hắn ôm trọn ta vào lòng, khiến ta cảm nhận được rõ mồn một nhịp tim đập liên hồi của hắn. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đột ngột bóp nhẹ cằm ta rồi khẽ nâng lên, một nụ hôn cuồng nhiệt lập tức ập tới. Rõ ràng là ta chủ động quyến rũ trước, nhưng đến lúc này, trái tim ta lại đập nhanh hơn hẳn một nhịp. Chết tiệt, sao hắn lại có thể điêu luyện đến thế này! "Tội thần Kỳ Hòa, tham kiến Bệ hạ." Giờ đây, ta không cần phải bóp nghẹt thanh quản để giả giọng nữa, đây chính là giọng thật của ta – lạnh lùng và cương nghị. Ái khanh có tội gì?" "Đêm cung yến hôm đó, thần đã không có mặt để tham gia cứu giá." Ngòi bút phê đỏ trên tay Tạ Huyền chợt khựng lại: "Ồ? Vậy lúc đó ái khanh đã đi đâu?" "Bẩm... khi ấy thần đang bận thực hiện nhiệm vụ khác." Tạ Huyền vẫn không có ý định buông tha: "Nhiệm vụ gì mà ái khanh chưa hề dâng tấu trình lên trẫm? Sao trẫm lại không biết gì về việc này?" Trong lòng ta thầm nghĩ: Ta vốn là một ám vệ chứ có phải quan văn đâu, nhiệm vụ vừa tới là phải đi ngay, hơi đâu mà đợi dâng tấu rồi chờ phê duyệt, khi ấy thì đến rau kim châm cũng nguội ngắt rồi. Nghĩ thì vậy, nhưng lời nói ra vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao lúc này ta đang đeo chiếc mặt nạ xanh, tóc búi cao gọn gàng, so với một sủng phi Vân Lan toàn thân leng keng ngọc bội thì chẳng còn chút liên quan nào. Thế nhưng, vì chưa kịp bịa ra một lý do nào thỏa đáng, ta nhất thời cứng họng. "Choảng!" Một chén trà nguội ngắt bất thình lình ném tới, chuẩn xác đập mạnh vào chiếc mặt nạ của ta. Giữa đôi lông mày của bậc Đế vương đã hiện rõ vẻ nộ khí xung thiên. "Nói!" Ta và Tạ Huyền bên nhau với thân phận quân thần đã bao nhiêu năm nay, hắn chưa bao giờ đối xử với ta tuyệt tình như vậy. Ta vội vàng quỳ sụp xuống: "Là lỗi của thần, thần có tội! Khi ấy tư binh của Khánh Vương đang cầm chân Cấm quân, hai bên chém giết hỗn loạn. Thần lo sợ Cấm quân cứu giá chậm trễ nên đã đặc biệt tới đó hỗ trợ." Một lý do vụng về và đầy rẫy sơ hở. Tạ Huyền nhắm nghiền mắt, giọng nói trầm xuống như băng giá: "Kỳ thống lĩnh, ngươi nên nhớ mình là ám vệ của trẫm." "Là thần tự ý quyết định, xin Bệ hạ giáng tội." Tạ Huyền tựa người vào lưng ghế rồng, ngón tay thon dài siết chặt lấy đầu rồng chạm khắc trên tay vịn, ánh mắt hắn lúc này lạnh lùng đến đáng sợ: "Ngươi không có tư cách xưng thần ở đây. Nói thật đi, sau lưng trẫm rốt cuộc ngươi đã làm những gì? Bằng không, đừng trách trẫm quân pháp bất vị thân." Ta cảm thấy bàng hoàng, không thể tin vào tai mình. Sự xa lạ, lạnh lẽo và khoảng cách vạn dặm này... người đang ngồi kia thực sự là Tạ Huyền sao? Chẳng lẽ hắn bị ai đó đoạt xá rồi? 10 Vào đúng khoảnh khắc mấu chốt ấy, Diêu Quý phi hống hách bỗng nhiên bước vào. Ta vốn tưởng mình đã được cứu, nhưng... từ từ đã. Sao Diêu Uyển Chi lại có thể ngang nhiên đi vào mà không cần thông báo? Chẳng phải đó từng là đặc quyền duy nhất của ta sao? Ta ngước nhìn Tạ Huyền, nhưng hắn dường như chẳng hề có ý định ngăn cản. "Sao nàng lại tới đây?" Hắn hỏi, giọng điệu lúc này đã dịu đi vài phần. Lẽ ra ta nên nhân cơ hội này mà lui xuống, nhưng đôi chân ta cứ như đã bị đóng đinh tại chỗ, không tài nào nhích nổi nửa phân. Sai rồi, ngay từ đầu mọi chuyện đã hoàn toàn sai lệch. Nhìn kìa, Tạ Huyền vẫn ăn ngon mặc đẹp, thần thái vẫn ung dung tự tại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hình như... cái chết của "Vân Lan" đối với hắn chẳng hề mang lại một chút gợn sóng nào. Ngày tháng của hắn vẫn cứ thế trôi qua, bình thản đến lạ lùng. Diêu Uyển Chi uốn éo vòng eo quyến rũ, tiến lại gần phía sau Tạ Huyền. Bàn tay mềm mại với những chiếc móng sơn đỏ tươi của nàng ta thuận theo bờ vai hắn mà trượt dần xuống dưới. Tâm trạng nàng ta lúc này hẳn là đang cực kỳ tốt, bởi vì cái gai trong mắt – "tiện nhân" Vân Lan – cuối cùng cũng đã biến mất. "Bệ hạ..." Cho dù ta có ta có bóp nghẹt cổ họng đến mức nào cũng không tài nào phát ra nổi cái giọng nũng nịu trời sinh đầy vẻ đưa tình ấy. "Đóa quỳnh hoa trong viện của thần thiếp đã đến độ khai nở rồi, tối nay Bệ hạ sang xem với thiếp đi mà. Thần thiếp còn sai người chuẩn bị vài vò rượu ngon, tối nay trăng thanh gió mát, thật là..." Nghe đám ám vệ dưới trướng kể lại, mấy ngày ta nằm dưỡng thương, Diêu Uyển Chi luôn tìm đủ mọi cớ để mưu cầu được quân vương sủng hạnh nhưng đều thất bại. Thế nhưng lần này, Tạ Huyền đã dao động. "Được." Diêu Uyển Chi vốn có dung mạo thượng thừa, lại thêm sự đeo bám kiên trì như vậy, e là chẳng có tảng băng nào mà không tan chảy. Hóa ra, sự mềm lòng của Tạ Huyền chưa bao giờ chỉ dành riêng cho một mình ta. Diêu Uyển Chi vui sướng đến phát điên. Tân đế đăng cơ mới được hai năm, căn cơ chưa vững lại chưa có con nối dõi, nên tiền triều luôn thúc giục gắt gao. Vừa hay hôm qua biên quan báo tin thắng trận, huynh trưởng của nàng ta là Diêu Yến lại lập thêm chiến công lớn. Trong tình cảnh này, nếu ta là Hoàng đế, ta cũng sẽ chọn sủng ái nàng ta để củng cố quyền lực. Còn Vân Lan ư? Nhìn thái độ của Tạ Huyền lúc này, có lẽ nàng cũng chỉ giống như một đóa hoa tàn, một cung phi bạc mệnh vừa nằm xuống mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!