Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chỉ một Diêu Uyển Chi đã là minh chứng rõ ràng cho lòng người dễ đổi, huống hồ chi hậu cung ngoài kia còn có ba ngàn giai lệ rực rỡ tựa mây trời. Tạ Huyền dường như cũng nghĩ đến điều đó, hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới buông tay ta ra: "Sẽ không đâu." Ta nghe vậy chỉ biết bĩu môi khinh bỉ. Hai chữ ấy nghe thật khô khốc, chẳng mang lấy một chút sức thuyết phục nào. Cơn bướng bỉnh trong lòng trỗi dậy, ta quyết định phải cãi cọ cho ra ngô ra khoai với hắn: "Sao lại không chứ? Trừ phi ngài giải tán hậu cung, bằng không làm sao chứng minh được bản thân sẽ chẳng bao giờ thay lòng?" Tạ Huyền khép mắt lại, trầm giọng đáp: "Xin lỗi, điều này trẫm không làm được." Đấy, thấy chưa! Hắn thậm chí còn chẳng buồn thốt ra vài lời đường mật để dỗ dành hay lừa gạt ta lấy một câu. Rốt cuộc thì ta đang mong đợi điều gì ở con người này cơ chứ? "Vậy thì ngài hãy thả ta xuất cung đi." Ta nói, vì thật sự không muốn rước thêm cái cục tức nghẹn khuất này vào người nữa. Thế nhưng Tạ Huyền chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, lập tức buột miệng: "Không được." Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, quả thực là phiền phức chết đi được! Ta bực bội xoay người, quay lưng về phía hắn: "Ta buồn ngủ rồi." Nói là buồn ngủ, nhưng thực ra ta đã nằm li bì suốt mấy ngày trời, làm sao mà ngủ tiếp cho nổi? Chẳng qua ta chỉ muốn đuổi hắn đi cho khuất mắt mà thôi. Sau một hồi lâu im lặng, ta nghe thấy tiếng Tạ Huyền thở dài. "Cứ ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt đã." Cuối cùng, cuộc đối thoại của chúng ta lại kết thúc trong sự không vui. 20 Vị Tân đế xưa nay vốn nổi tiếng là người cần chính, ngày đêm cần mẫn phê duyệt tấu chương, ấy thế mà mấy ngày gần đây bỗng dưng thay tính đổi nết. Lúc nào trông hắn cũng tâm hoảng ý loạn, ngay cả sự quan tâm từ sủng phi Diêu Uyển Chi cũng bị hắn đáp lại một cách hời hợt, lấy lệ. Trong cung bắt đầu râm ran tin đồn rằng Tân đế đang "kim ốc tàng kiều", mỹ nhân bí ẩn kia hẳn là có thủ đoạn cao minh lắm mới khiến ngài đêm đêm lưu luyến chẳng muốn rời chân. "Tạ Huyền, ngài cút ngay cho ta! Vết thương của ta mới vừa lành thôi đấy!" "Người đâu, bưng nước vào đây." Thái hậu sai cung nữ mang canh sâm tới cho Tạ Huyền tẩm bổ, nhưng hắn lại tùy tiện quăng tấu chương sang một bên, trực tiếp bưng bát ngọc đi thẳng vào tẩm điện. Thậm chí, hắn còn dõng dạc tuyên bố: "Trẫm long thể bất an, bãi triều ba ngày." Quả thật là ngày càng quá đáng! Lúc này trong tẩm điện, ta đang ngồi trên sập gỡ bỏ những dải lụa đỏ trói chặt tay chân. Vừa mới chuẩn bị chuồn lẹ thì ta lại đụng ngay phải Tạ Huyền. Ánh mắt hắn âm u thâm thúy nhìn ta chằm chằm: "Lần sau trẫm sẽ lấy xích sắt từ chiếu ngục tới, để xem nàng còn vùng vẫy thoát ra kiểu gì." Thân ảnh cao lớn của hắn bao trùm lấy ta, tạo ra một áp lực vô hình khiến người ta nghẹt thở. Sau đó, hắn thản nhiên tách hai đầu gối ta ra. "Tạ Huyền!" Ta thấp giọng cảnh cáo: "Ngài lại muốn làm trò gì nữa đây?" Tạ Huyền dùng thìa múc một chút canh sâm, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa tới sát môi ta: "Nào." Nhân sâm lộc nhung đều là đồ đại bổ, đem cho một kẻ "nô tài" như ta uống đúng là phí của trời. Ta bướng bỉnh ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn tới. Thấy vậy, Tạ Huyền chậm rãi thốt ra một câu: "Thuốc tránh thai đấy." Vừa nghe đến ba chữ đó, ta chẳng chút do dự mà đón lấy uống ực một hơi. Thậm chí, vì chê hắn đút từng thìa quá chậm, ta dứt khoát giật lấy bát thuốc từ tay hắn: "Để ta tự tu cho nhanh!" Sắc mặt Tạ Huyền bỗng chốc trở nên u ám. Nhìn thấy ta hăm hở đòi uống như vậy, có vẻ hắn lại cố tình không muốn để ta toại nguyện. Hắn ngậm lấy một ngụm thuốc lớn còn sót lại trong bát, rồi trước đôi mắt sững sờ của ta, hắn cúi thấp đầu, nâng mặt ta lên và mớm thuốc qua môi răng. Mặt ta thoắt cái trắng bệch vì bị sặc. Hai đầu lưỡi quấn quýt không rời khiến sắc diện của ta từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng vì xấu hổ. "Lừa nàng thôi. Trẫm còn đang muốn dùng một đứa con để trói chặt nàng lại không kịp nữa là..." Cái con người này, thật sự là quá đáng mà! Hắn nhìn đằm đằm vào cổ tay ta, nơi dải lụa đỏ vẫn còn quấn hờ chưa kịp tháo xuống. "Trẫm sẽ dùng loại lụa màu này, kết hợp với mũ phượng để may cho nàng một bộ giá y, có được không?" Được cái đầu hắn ấy! Chẳng lẽ hắn chê ta chưa có đủ nhiều mạng để bị chém đầu hay sao? Phen này thì hay rồi, bậc quân vương bỏ bê triều chính, nếu Thái hậu mà tra xét tới ngọn nguồn rồi phát hiện ra ta là kẻ quyến rũ hoàng thượng, chẳng phải ta sẽ trở thành hạng "yêu nữ họa thủy" để thế gian dùng ngòi bút và lời nói mà phỉ nhổ, xỉa xói hay sao? Cái thể thống gì mà cứ phải bắt một đại mỹ nhân như ta đi gánh tội thay cơ chứ! Chiếc bát không bị vứt chỏng chơ trên mặt bàn. Màn che rủ xuống, rèm trướng bắt đầu rung rinh lay động. Ta ôm hận cắn mạnh một miếng rõ đau lên vai Tạ Huyền rồi nghiến răng mắng: "Tên khốn kiếp!" "Ừm." Tạ Huyền khẽ đáp lại, nhưng động tác vẫn không hề dừng. "Tùy nàng, nàng nói sao cũng được." Bất luận ta có mắng mỏ ra sao, Tạ Huyền cũng chẳng hề nổi giận, cảm giác ấy hệt như ta đang đấm một cú vào đám bông mềm vậy. Thế nhưng, chỉ khi ta nhắc đến hai chữ "xuất cung" hay "thả ta đi", thần sắc hắn mới lạnh đi đôi chút, và rồi những động tác tiếp theo lại càng thêm cuồng dã. Ba ngày trời cứ thế trôi qua trong cảnh trời đất tối sầm. 21 Ta đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta chợt nghe thấy giọng nói đanh thép của Thái hậu truyền vào từ bên ngoài: "Hoàng nhi, nghe nói con long thể bất an, Ai gia thật sự rất lo lắng." "Làm phiền Mẫu hậu phải vướng bận rồi, nhi thần hết thảy đều bình an." Giọng điệu của hắn vẫn ôn nhuận tựa gió xuân. Thế nhưng Thái hậu lập tức chất vấn ngay: "Nếu đã như thế, rốt cuộc là thứ bệnh gì lại khiến con bãi triều tới tận ba ngày trời?" Lần này Tạ Huyền quả thực đã làm loạn quá đà. Thái độ đối với chính sự đột ngột thay đổi chóng mặt của hắn đã bị bá quan văn võ thu vào tầm mắt, và tất nhiên cũng động đến cả Thái hậu rồi. Có lẽ những tin đồn về việc "kim ốc tàng kiều" cũng đã đến tai bà ấy ít nhiều. Thái hậu lạnh lùng chuyển dời trọng tâm câu chuyện: "Nữ tử đó rốt cuộc là kẻ nào?" Thực chất trong lòng bà ấy đã sáng như gương, cơn phẫn nộ bốc lên ngùn ngụt khiến bà ấy không kìm được mà quát lớn: "Kỳ..." "Ngươi mau cút ra đây cho Ai gia!" Ta ở bên trong tẩm điện bị dọa cho giật thót cả mình. Trái lại, Tạ Huyền vẫn cực kỳ bình tĩnh đáp: "Gì cơ? Hắn chẳng phải đã chết rồi sao?" Giọng nói của Thái hậu nghe có vẻ không tin nổi vào tai mình: "Chết rồi ư? Chuyện từ bao giờ vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!