Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Hơi ấm bao bọc quanh tay ta chợt biến mất, thay vào đó là vòng tay của Tạ Huyền siết chặt lấy eo ta từ phía sau. Giọng hắn khàn đục, mang theo nỗi muộn phiền khó tả: "Đừng sợ ta. A Vân, xin nàng đừng sợ ta." "Ta có thể là Hoa Dung, cũng có thể là Tạ Huyền, tất cả đều tùy ý nàng." Hóa ra hắn lo sợ rằng khi ta nhìn thấy hai bộ mặt hoàn toàn đối lập của hắn – một Hoa Dung dịu dàng và một Tạ Huyền lãnh khốc – ta sẽ kinh hãi mà rời xa hắn. Ta vốn dĩ là kẻ sợ phiền phức, hễ thấy vấn đề nan giải là chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Thế nhưng lần này, ta lại chẳng muốn chạy đi đâu nữa. Hắn là Đế vương đứng trên vạn người, nhưng cũng là phu quân của riêng ta. Kẻ mà ta đã tốn bao tâm tư để bảo vệ, sao có thể dễ dàng buông tay nhường cho kẻ khác được chứ? Ta buông rơi chiếc bút lông, rồi xoay người lại đối diện mặt đối mặt với hắn: "Tạ Huyền, ta là thê tử của chàng cơ mà, sao chàng lại nói vậy?" Tạ Huyền thoáng sững sờ. Ta đưa tay vuốt ve gò má hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy bằng tất cả sự chân thành: "Ta là Kỳ Hòa. Thân phận của ta, sứ mệnh của ta, và cả những ích kỷ nhỏ nhen trong lòng ta đều vĩnh viễn trung thành với chàng. Dù là Hoa Dung hay Tạ Huyền, trong mắt ta vẫn chỉ có một mình chàng mà thôi. Nếu chàng vẫn chưa yên tâm, vậy thì hãy cứ mỏi mắt mà trông, tháng ngày dài sau này ta sẽ chứng minh cho chàng thấy." Lần này, ta dứt khoát không trốn tránh nữa. Tạ Huyền siết chặt vòng tay, ấn sát ta vào lồng ngực vững chãi, như muốn thu trọn cả thế giới vào lòng: "Ta tin nàng." Ta bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: "Chàng bảo ta buông rèm nhiếp chính, vậy là với thân phận gì?" "Quyền hành trong thiên hạ đều giao cho nàng nắm giữ, nàng muốn thân phận gì thì chính là thân phận đó." Đúng là đồ ngốc, sao lại chậm hiểu đến thế cơ chứ! "Tạ Huyền, chàng lừa ta." Hắn tì cằm lên đỉnh đầu ta, vừa nghe lời oán trách đã cuống cuồng hoảng loạn. Ta ngước mắt nhìn hắn, thì liền bắt gặp đôi con ngươi thanh khiết như nước hồ thu: "Chính miệng chàng đã nói, giá y nhất định phải đi cùng mũ phượng. Nay hỷ phục ta đã mặc rồi, vậy chiếc mũ phượng của ta đâu?" "Là do ta sơ suất. Vậy... dùng cả giang sơn này làm sính lễ đền bù cho nàng, có được không?" (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!