Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Đúng thật, đã có vị phu quân sắc nước hương trời thế này ở bên cạnh rồi, thì còn ai thèm uống rượu làm chi cho mệt xác nữa? Khóe mắt ta liếc thấy Hoa Dung dường như không kìm được mà nhếch môi mỉm cười thỏa mãn. Hắn bế thốc ta lên. Trong cơn mơ màng vì men rượu, ta ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn rồi khép hờ đôi mắt. Cơn gió lạnh giữa đêm thổi ngang qua mang theo chút buốt giá, khiến ta lại càng muốn cọ rúc vào người hắn để tìm kiếm hơi ấm. Ta ôm siết lấy cổ hắn, thủ thỉ rầm rì bên tai: "Hoa Dung, chàng thật sự rất đẹp, ta thích chàng lắm." "Ta cũng vậy. Chỉ thích duy nhất một mình nàng mà thôi." Trở về phòng, Hoa Dung cẩn thận đắp chăn cho ta rồi mới thổi tắt nến. Ta rúc sâu trong chăn ấm, xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất, cảm nhận được hơi ấm từ phía sau khi có người đang ôm chặt lấy mình. Nóng quá đi mất! Ta vừa mới đẩy "cái cục nợ" đó ra xa một chút, thì hắn lại lập tức sáp tới, dính rịt lấy ta không rời. Đêm hôm đó, ta đã có một giấc ngủ mệt nhoài nhưng lại mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ diệu. Trong giấc nồng, ta thấy mình lúc thì như rơi tuột xuống vực thẳm vạn trượng, lúc lại nhẹ bẫng như đang phiêu du tận chín tầng mây xanh. 36 Dạo này Hoa Dung bận rộn lạ kỳ, suốt ngày cứ chúi mũi vào xem mấy quyển sách mỏng te mà cha và các ca ca mang về. Đã thế, hắn còn cầm bút khoanh khoanh gạch gạch, vẽ vời đủ thứ lên đó. Cha bảo những lúc Hoa Dung đang tập trung như vậy thì không ai được phép tới làm phiền, thế nhưng ta mặc kệ. Hắn là phu quân của ta cơ mà, cớ sao chẳng chịu dành thời gian bồi tiếp ta lấy một chút? Nghĩ là làm, ta đẩy cửa xông vào. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, ta sỗ sàng ngồi phịch lên đùi Hoa Dung, rồi ôm lấy hai má hắn mà hôn "chụt chụt" một trận tơi bời. Ta cứ đinh ninh hắn sẽ quở trách mình, bởi lẽ trong tâm trí ta bỗng hiện lên một mảnh ký ức tương tự: "Ca ca, hôn ta đi." "A Vân, mau xuống đi, đây là Ngự thư phòng đấy." Trái ngược với hồi ức đó, Hoa Dung lần này lại chẳng hề bảo ta leo xuống. Hắn dứt khoát siết chặt lấy eo ta, nồng nhiệt hôn đáp lại như muốn hòa tan cả máu thịt vào nhau. Trong làn hơi thở nồng đậm tình ý, ta vô thức thốt lên một tiếng: "Ca ca." Cả người Hoa Dung khẽ run lên. 37 Ta nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Hoa Dung, rồi tiện tay rút đại một cuốn sách mỏng nằm trên bàn. Ta phải xem cho bằng được rốt cuộc loại thoại bản nào lại có sức hấp dẫn khiến hắn bỏ bê cả vợ mình như vậy. Hoa Dung khẽ nhắc: "Đó là tấu chương." "Tấu chương á?" Ta tròn mắt kinh ngạc. "Đó chẳng phải là thứ dành cho Hoàng thượng phê duyệt sao?" Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng hừng hực lửa giận, không nhịn được mà than oán: "Ca ca ta đường đường làm Hoàng đế, cớ sao tấu chương lại vứt hết cho chàng phê duyệt thế này? Huynh ấy bận rộn cái quái gì mà để chàng mệt mỏi đến vậy chứ?" Hoa Dung thở dài một tiếng đầy não nề: "Đúng thế, hắn vứt thảy cho ta phê, nếu không xong thì nhất quyết không chịu trả tiền công cho ta đâu." Thật là chẳng biết thương xót bề tôi chút nào! Đúng là đồ hôn quân mà! Ánh mắt Hoa Dung chợt lóe lên tia sáng ranh mãnh: "A Vân, hay là nàng giúp ta san sẻ một chút nhé?" "Phê tấu chương sao? Nhưng ta có biết gì đâu?" "Đừng lo, ta sẽ dạy nàng." Ta gật đầu đồng ý. Dẫu sao ngoài chuyện quấy rối Hoa Dung ra, ta cũng đang rảnh rỗi đến phát chán, tìm việc gì đó làm cũng tốt. 38 Đại lý tự Thiếu khanh Tống Gia Thụy dâng tấu lên triều đình, xin ban thụy hiệu cho người cha đã khuất để được tòng tự tại Khổng miếu. Hoa Dung nhướn mày lướt qua cái tên đó rồi nhận xét: "Tống Gia Thụy là bậc danh nho, cả đời chỉ biết cắm cúi đọc sách làm văn." Ta thầm ghi nhớ vào đầu: tên này là một mọt sách hiếu thuận. Phía dưới xấp tấu chương còn đè một bức mật thư, nội dung báo cáo về tình hình của Trưởng công chúa Tạ Nguyễn. Vừa nhìn thấy cái tên này, tim ta bỗng thắt lại, cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Bức thư chẳng báo cáo đại sự gì to tát, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy chuyện vụn vặt như Trưởng công chúa vung tiền mua sắm xiêm y rực rỡ, thêu hình tường vân bay bổng, khiến đám đông không ngớt lời tán dương. Thế nhưng, Hoa Dung chỉ một lời đã vạch trần chân tướng: "Ngụy tạo điềm lành, tạo ra dư luận để lôi kéo lòng người... đây chính là dấu hiệu của mưu đồ phản nghịch." Tiếp đó là tấu chương của Ngự sử, báo tin An Quốc Đại tướng quân Diêu Yến đánh thắng trận lớn ở Tây Vực, thành công sáp nhập vùng đất này vào bản đồ lãnh thổ. Ánh mắt Hoa Dung ánh lên vẻ vui mừng rạng rỡ. "Ừm, cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện của Bệ hạ rồi." Nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của hắn, trên mặt ta cũng bất giác nhuốm thêm một ý cười dịu dàng. "Thưởng cái gì cơ?" Nụ cười dưới đáy mắt Hoa Dung vụt tắt, thay vào đó là vẻ thâm trầm như đang suy tính điều gì. Đôi mắt dài hẹp của hắn khẽ nheo lại đầy nguy hiểm: "Không thưởng. Chẳng những không ban thưởng, mà còn phải triệt để điều tra. Đã đến lúc phải thanh tra nhà họ Diêu một chuyến rồi." Hoa Dung bảo, đạo trị quốc vốn dĩ là thái bình coi trọng đức hạnh, hữu sự thì ban thưởng công lao, nhưng nếu có khuất tất thì tuyệt đối không được nương tay. Nghe xong những lời ấy, ta không đáp lời mà chỉ lẳng lặng ghi tạc thật kỹ vào sâu tận tâm can. 39 Hoa Dung nói chàng phải tiến kinh diện thánh để hỗ trợ Bệ hạ điều tra nhà họ Diêu. Ta không nỡ rời xa phu quân, nên lúc tiễn biệt trên cầu, ta cứ ỉ ôi rúc vào ngực chàng mà khóc lóc một trận ra trò. "A Vân, ta sẽ quay về nhanh thôi, nàng ở nhà ngoan ngoãn đợi ta nhé. Lần sau trở về, ta nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng." Những ngày gần đây, cuồng phong gào thét liên hồi, thời tiết lúc nào cũng u ám và vắng lặng đến lạ kỳ, cứ như thể đang báo hiệu cho một cơn đại biến sắp sửa xảy ra. Chính vì vậy, lòng ta lại càng thêm bồn chồn lo lắng cho Hoa Dung. Cha và các ca ca cũng bắt đầu bận rộn trở lại, khiến cuộc sống của ta quay về chuỗi ngày thui thủi một mình ở Đào Hoa Nguyên. Thi thoảng, vào những ngày thời tiết đẹp, ta lại ra ngồi trên cầu, hai tay chống cằm ngóng đợi bóng dáng phu quân trở về. Ngày hôm đó nắng ấm rạng rỡ, ngàn hoa đua nở khoe sắc thắm. Từ đằng xa, Hoa Dung diện một thân bạch y, chậm rãi bước tới mỉm cười với ta, quanh người chàng tỏa ra những tia sáng lấp lánh như tiên nhân. Ta chầm chậm đứng dậy trên cầu, cả người sững lại như bị đóng đinh tại chỗ. "Phu quân, chàng về rồi sao?" Ta khẽ gọi, cho đến khi Hoa Dung vẫy tay và dang rộng vòng tay đón đợi: "A Vân, lại đây." Ta vui sướng xách vạt váy chạy thật nhanh tới, định bụng nhào vào lòng người thương cho thỏa nỗi mong chờ. Thế nhưng, ta lại vồ hụt. Trong vòng tay ta lúc này chỉ là hư vô, lồng ngực cũng trống rỗng chẳng có gì. Đến khi bừng tỉnh, ta mới bàng hoàng nhận ra chẳng hề có Hoa Dung nào ở đây cả. Ta tự giễu cợt bản thân, chẳng hiểu sao một người đang yên đang lành lại sinh ra ảo giác điên rồ đến thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!