Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Từ phía xa, người của Trưởng công chúa rốt cuộc cũng đã phát hiện ra tung tích của chúng ta. Theo bản năng, ta lập tức kéo Hoa Dung ra sau lưng mình để che chắn: "Lên thuyền đi, ta sẽ ở lại kéo dài thời gian cho ngươi!" Ta có thể cảm nhận được thân thể Hoa Dung ở phía sau khẽ khựng lại, hắn thảng thốt gọi: "Nàng..." "Lên thuyền mau!" Ta quát khẽ. Trưởng công chúa đâu phải hạng người ngốc nghếch, làm sao nàng ta có thể phái một tên nam sủng yếu ớt, không chút võ công tới canh giữ ta cơ chứ? Rõ ràng, kẻ đang đứng trước mặt ta chính là vị "chính chủ" cao quý kia, người đã bí mật cải trang để thế chỗ cho tên nam sủng ban nãy. Ta là ám vệ của hắn, đã theo sát hắn ngần ấy năm trời, muốn nhìn thấu tâm tư của hắn quả thực là việc dễ dàng nhất thế gian. "Nghe lời ta đi... Dung." Cái tên này vốn là do Tạ Huyền tự đặt cho mình lúc đóng giả, mà hắn mang họ gì ấy nhỉ? Hoa Dung sững sờ, đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn ta. Thời gian cấp bách không cho phép nghĩ ngợi nhiều, ta dứt khoát vung tay chém một nhát vào gáy khiến hắn ngất lịm đi. Tạ Huyền xuất cung lần này chắc hẳn là để âm thầm điều tra vụ ám sát. Vì tránh đánh rắn động rừng, hắn chắc chắn chỉ mang theo đúng một tên ám vệ thân tín bên mình. Ta quay sang dặn dò kẻ đang nấp trong bóng tối: "Hộ tống Bệ hạ bình an hồi kinh." "Lão đại, vậy còn tỷ thì làm sao đây?" Tên ám vệ lo lắng hỏi. Lúc này, từ trong màn đêm đen kịt truyền tới giọng nói lạnh lẽo của Tạ Nguyễn: "Nếu đã không thể để Bổn cung sử dụng, vậy thì cũng chẳng cần giữ lại làm gì. Giết sạch đi!" Ta rút phắt thanh trường kiếm bên hông tên ám vệ ra, và hét lớn: "Không kịp nữa rồi, đừng tốn thời gian nói nhảm nữa, mau đi đi!" Vừa dứt lời, ta lập tức lao vào cuộc chém giết với đám người vừa ập tới, dốc hết sức lực để câu giờ cho chiếc thuyền phía sau đang dần dần trôi xa. Lửa đuốc bắt đầu thắp sáng cả một vùng trời đêm. Ở đằng xa, một nhóm lính đã giàn trận thành vòng tròn, bọn chúng giương cung cài tên, nhắm thẳng hướng chiếc thuyền mà bắn ra những loạt hỏa tiễn đỏ rực. Cùng lúc đó, lại có thêm một nhóm người lũ lượt xông tới bao vây lấy ta. Ánh lửa chiến trận bắn tung tóe, và trong đôi mắt ta, ngọn lửa quyết tử cũng đang bùng lên hừng hực. Tiêu rồi, lần này xem ra ta thực sự không thể trốn thoát được nữa rồi. 30 Ta tên là Vân Lan. Chẳng hiểu sao cha ta cứ luôn miệng bảo đầu óc ta có vấn đề, rồi một mực dẫn ta đi gặp đại phu cho bằng được. "Nó bị thương do trúng tên, lúc vớt từ dưới nước lên, sắc mặt đã trắng bệch như người chết rồi. May nhờ có đại phu ngài diệu thủ hồi xuân mới giữ được mạng nhỏ, nhưng phiền ngài xem giúp, chứng mất trí nhớ của nó là sao vậy?" Vị đại phu già vuốt râu đáp: "Bé gái này chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương thôi. Còn việc có nhớ lại được chuyện cũ hay không, tất cả đành phải xem vào tạo hóa vậy." Thấy chưa, ta đã bảo mình chỉ là mất trí nhớ thôi, chứ đâu phải đầu óc có vấn đề như lời cha nói. Ấy thế mà suốt dọc đường về, cha ta cứ ủ dột, mặt mày nhăn nhó như bị mất của. "Cha, sao cha lại lo lắng thế? Chẳng qua cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi mà, sớm muộn gì con cũng nhớ ra mọi chuyện, cha đừng buồn nữa." Cha ta nhìn ta, ngập ngừng như muốn nói lại thôi, mãi một lúc sau mới thốt ra một câu xanh rờn: "Cha không lo chuyện con mất trí nhớ. Cha chỉ lo nhỡ đâu con nhớ lại hết rồi... nhớ cả chuyện con từng gọi ta là cha, lúc đó con sẽ tức điên lên mà đánh ta mất." Ta nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Ta vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình tỉnh dậy sau chấn thương, vừa mở mắt ra đã thấy một đám người xa lạ vây kín xung quanh, nhìn ta bằng ánh mắt đầy lo ngại: "Thế này là sao... thật sự không nhận ra chúng ta nữa ư?" "Đệ không tin, huynh tránh ra để đệ thử xem!" Một tên trong số đó gạt người khác ra, ghé sát mặt vào ta rồi dõng dạc nói: "Lão đại, ta là cha của tỷ đây!" Ta ngơ ngác chớp mắt rồi gọi khẽ: "Cha." Đám người còn lại nghe xong thì hóa đá mất vài giây: "Chết tiệt, sao lại để hắn ta tranh mất cái danh hời này trước cơ chứ!" Cha nói vì ta là đứa con út trong nhà, nên mười một vị ca ca đều rất sợ ta... à không, là rất thương ta mới đúng. Nhà ta đông con nên lúc nào cũng náo nhiệt, tuy nhiên nhìn kiểu gì ta cũng thấy cha chẳng giống người có tới mười hai mụn con chút nào. Trông ông ấy vẫn còn trẻ măng ra kia kìa. 31 Cha và các ca ca đều rất bận rộn, dăm ba bữa lại vắng nhà chẳng thấy tăm hơi đâu. Trước khi đi, cha luôn dặn đi dặn lại: "Lan Lan, cứ ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi đâu cả. Nếu vạn bất đắc dĩ phải ra ngoài thì nhớ đội mũ rèm cẩn thận, tuyệt đối đừng để kẻ khác nhận mặt con." Nhà chúng ta sống ở Đào Hoa Nguyên, nơi này đẹp cực kỳ, chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian. "Cha, nhà mình có nhiều kẻ thù lắm sao?" "Thiếu gì chứ!" Cha ta tặc lưỡi: "Nhưng con yên tâm, chúng ta đang ở ẩn nơi này, kẻ thù bình thường không có cách nào tìm tới tận cửa được đâu." 32 Thế nhưng, ngay trước cửa nhà hôm nay lại có một kẻ nằm bất tỉnh nhân sự. Nhìn hắn toàn thân bê bết máu, trông dọa người đến mức tim ta suýt rụng ra ngoài. Cha bảo ở Đào Hoa Nguyên này kẻ thù không thể tìm tới, vậy thì hắn chắc hẳn không phải kẻ thù của ta rồi, hẳn là sẽ không làm hại ta đâu. Nhìn hắn bị thương nặng thế này, chắc cũng là một kẻ khốn khổ đang phải trốn chạy kẻ thù giống như ta vậy, thật đáng thương. Ta quyết định cứu hắn, còn tận tình nấu cháo cho hắn nữa. Tranh thủ lúc hầm cháo trên bếp, ta bê một chiếc ghế tẩu tới cạnh giường, rũ đầu xuống chăm chú ngắm nghía hắn. Sau khi lau rửa mặt mũi sạch sẽ, ta phát hiện ra tên tiểu lang quân này có diện mạo khôi ngô tuấn tú vô cùng. Đúng lúc đó, đôi lông mày của hắn khẽ nhướng lên. Hắn tỉnh rồi. Ánh mắt hai đứa chạm nhau giữa không trung, ta bỗng thấy người này nhìn quen mắt lạ kỳ. Chẳng hiểu vì sao, trái tim ta bỗng dưng đập loạn nhịp, hệt như có con thỏ nhỏ đang nhảy nhót bên trong. Vẫn là hắn lên tiếng trước bằng chất giọng khàn khàn: "Nàng đã cứu ta sao?" Ta gật đầu lia lịa như giã tỏi. Trong mắt hắn, cảm xúc bỗng cuộn trào mãnh liệt, nhìn qua cứ như thể hắn sắp phát khóc đến nơi. Ta thầm nghĩ, chắc chắn là do vết thương quá nặng nên hắn mới đau đớn đến vậy. Bất chợt, mũi ta khịt khịt đánh hơi thấy một mùi gì đó lạ lắm. Thôi xong! Nồi cháo của ta bị khét rồi! Ta vội vã chạy cuống cuồng xuống bếp mà chẳng thèm để ý đến bàn tay của tiểu lang quân đang định vươn ra vuốt ve mặt ta. Kết quả là tay hắn cứ thế khựng lại, đờ đẫn chới với giữa không trung. May quá là may, cháo vẫn còn ăn được. Ta múc ra một bát mang tới cho tiểu lang quân: "Ngươi tỉnh đúng lúc lắm, mau ăn khi còn nóng đi." Nhưng vì bát cháo nóng rẫy mà ta lại cầm không chắc tay, kết quả là bát cháo rơi thẳng xuống đất. "Vân Lan!" Tên tiểu lang quân trên giường chẳng màng đến thân thể đầy thương tích, vội vàng nhào tới nắm chặt lấy tay ta: "Có bị bỏng không? Có sao không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!