Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Hắn khẽ chúm môi, dịu dàng thổi nhẹ lên vết bỏng trên tay ta. Nhìn dáng vẻ ấy, ta bất giác ngẩn ngơ. Lông mi của tiểu lang quân vừa dài vừa rậm, mỗi khi hắn chớp mắt, chúng lại rung rinh lay động, trông đẹp đến mê hồn. Mặt ta đỏ lựng lên vì thẹn thùng, đành phải ngoảnh mặt sang hướng khác để né tránh ánh nhìn của hắn. Vừa hay, ta trông thấy những mảnh bát vỡ lăn lóc dưới sàn nhà. Chính vào khoảnh khắc ấy, những mảnh ký ức vụn vặt bỗng dưng ùa về trong tâm trí ta: "Bệ hạ, thần thiếp vụng về, để thần thiếp đi làm lại bát khác dâng ngài ngay đây." "Không cần đâu. Sao nàng lại bất cẩn thế này? Mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối nay trẫm sẽ qua thăm nàng sau." Những thanh âm đó hoàn toàn không giống với giọng nói của ta hiện tại. Ta ra sức lắc đầu quầy quậy, cố xua đi mớ hỗn độn kỳ quái đang nhảy múa trong đầu. "Đỡ đau hơn chút nào chưa?" Tiểu lang quân cất tiếng hỏi, sau đó kéo tay ta đặt lên vành tai mát lạnh của hắn để giảm nhiệt. Ta dè dặt, cẩn trọng mở lời: "Sao ngươi lại biết ta tên là Vân Lan?" Tiểu lang quân nhất thời khựng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối: "Bởi vì ta... đã trót ái mộ nàng từ rất lâu rồi." "Nhưng ta vốn đâu có quen biết ngươi?" Nghe ta nói vậy, tiểu lang quân nhìn ta với ánh mắt vô cùng phức tạp, trông hắn lúc này như thể sắp sụp đổ đến nơi. Sợ rằng mình đã lỡ lời làm hắn tổn thương, ta vội vàng giải thích: "Ngại quá, ta bị mất trí nhớ nên đầu óc có chút không bình thường. Có lẽ trước kia chúng ta quen nhau thật, nhưng giờ ta không tài nào nhớ ra được nữa." "Không sao cả." Hắn gượng ép đè nén tiếng nức nở đang chực nghẹn nơi cuống họng: "Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé, có được không? Ta tên là Hoa Dung." Chẳng biết đây có phải sự sắp đặt của ý trời hay không, nhưng Vân Lan đi đôi với Hoa Dung, nghe tên thôi đã thấy quả là một cặp trời sinh rồi. Hắc hắc. 33 Tiểu lang quân cứ thế ở lại Đào Hoa Nguyên để dưỡng thương. Nơi đây có cây đào cổ thụ đang nở rộ ngàn vạn đóa hoa với những cánh hồng phấn mơn mởn. Mỗi khi cơn gió thoảng qua, chúng lại tung bay nhảy múa giữa không trung, tạo thành những đường vòng cung tuyệt mỹ. Đứng giữa biển hoa bạt ngàn, ta lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng cất lời: "Hoa Dung, ta đã cứu mạng chàng, vậy chàng định báo đáp ta thế nào đây?" Đồng thời, ta không ngừng chắp tay thầm khẩn cầu trong lòng: Làm ơn đi, lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp đi mà... Cầu xin ngài đấy! Quả nhiên, Hoa Đào tiên tử dường như đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ta. "Hoa Dung đã trót say đắm Vân Lan từ lâu, nếu A Vân không chê bai, Hoa Dung nguyện lấy thân báo đáp, có được không?" Quá tuyệt vời! 34 Ánh nến lung linh, rèm gấm rủ xuống, quạt cung đình lộng lẫy, cả gian phòng ngập tràn hơi thở ấm áp của tiết xuân. Ta khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ tươi rực rỡ. Hôn lễ của ta và Hoa Dung diễn ra cực kỳ giản lược, tuy nhiên có trời đất chứng giám, kể từ ngày hôm nay, Đào Hoa Nguyên chính là mái ấm của hai chúng ta. "Hoa Dung, chúng ta làm thế này có phải hơi nhanh quá rồi không?" Hoa Dung hất tung chiếc khăn trùm đầu màu đỏ. Hắn dường như không thể chờ đợi thêm được nữa mà nồng nhiệt hôn lấy ta: "Nhanh sao? Ta thấy còn chậm ấy chứ, ta đã khao khát ngày này từ lâu lắm rồi." Ngay khoảnh khắc sau đó, hắn bất ngờ vòng tay siết chặt lấy eo ta, bế bổng cả người lên rồi dứt khoát sải bước tiến vào phía sau lớp màn trướng đỏ rực rỡ "Trẫm sẽ dùng loại lụa màu này, kết hợp với mũ phượng, may cho nàng một bộ giá y, có được không?" Lúc nửa đêm, câu nói này đột ngột hiện lên trong tâm trí khiến ta thức tỉnh. Ta khẽ hỏi: "Hoa Dung, hỷ phục và những thứ linh tinh này chàng lấy ở đâu ra vậy? Đào Hoa Nguyên trước giờ làm gì có mấy thứ này?" Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười, sống mũi thân mật cọ cọ lên chóp mũi ta: "Ta đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm rồi, chỉ chờ mỗi ngày hôm nay thôi đấy." "Nàng quên rồi sao, ta đã đem lòng ái mộ nàng từ lâu lắm rồi." À, hóa ra kẻ này đã sớm có mưu đồ bất chính với ta từ kiếp nào rồi. Đúng là không thể xem thường được mà! 35 Thời gian gần đây, cha và các ca ca trở về nhà thường xuyên hơn hẳn, mà lần nào về cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc rình rang. Điều kỳ lạ là tất cả số quà cáp đó đều dành cho Hoa Dung, từ những cuốn sách mỏng đến đủ loại kỳ trân dị bảo, xếp la liệt khắp phòng. Ta cứ đinh ninh rằng khi bọn họ phát hiện ra chuyện ta lén lút tự tiện thành thân, chắc chắn ta sẽ bị mắng chửi một trận tơi bời hoa lá. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán, ai nấy đều cảm động đến mức khóc lóc bù lu bù loa như những mỹ nhân làm bằng ngọc vậy. "Cứu mạng, 'thuyền' của ta cuối cùng cũng cập bến bình an rồi!" Cảm giác ấy tựa như họ vừa nếm trải đủ mọi kiếp nạn sóng gió, cuối cùng cũng thấy đôi trẻ tu thành chính quả. Ta bỗng thấy tò mò, không biết trước khi mất trí nhớ, rốt cuộc ta đã gặp phải chuyện quái quỷ gì mà khiến họ xúc động đến thế? "Cha ơi, sao mãi mà không thấy Ngũ ca Vân Thanh trở về vậy ạ?" Kể từ lúc Hoa Dung tới Đào Hoa Nguyên, ta hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Vân Thanh đâu cả. Trong lòng ta chợt nảy sinh một dự cảm hoảng hốt: "Không lẽ huynh ấy đã..." Mấy vị ca ca còn lại đồng loạt trưng ra vẻ mặt khinh bỉ: "Hắn ấy hả? Giờ đang chễm chệ ngồi ghế Hoàng đế trong cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi, sung sướng lắm kìa." Cái gì cơ? Ca ca của ta làm Hoàng đế rồi sao? Thế chẳng phải nhà chúng ta giờ đây "một người làm quan cả họ được nhờ", một bước lên mây rồi hay sao? Vì quá đỗi vui mừng trước tin hỉ sự này, buổi tối hôm đó ta đánh chén tì tì hai bát cơm, rồi còn hứng chí nốc cạn cả một vò rượu lớn. Đến khi rượu no cơm say, ta vừa định đứng dậy đi loanh quanh cho tiêu thực thì chẳng may trượt chân vấp ngã một cú đau điếng. Bọn họ thấy vậy liền đồng thanh kết luận là ta đã say mất rồi. Say cái gì mà say chứ! Chẳng qua là do ta không cẩn thận nên mới ngã thôi, ta vẫn còn tỉnh táo lắm. Thậm chí, ta cảm thấy mình còn có thể uống thêm một vò nữa cơ! "Lão đại, không thể uống thêm được nữa đâu..." Đúng rồi, họ đang gọi cha ta đó, vì ông ấy chính là lão đại quyền lực nhất trong cái nhà này mà. Thế nên ta cứ mặc kệ, cứ uống phần của ta, chẳng thèm để ý đến ai quản thúc. Bỗng nhiên có một bàn tay thon dài như tạc từ ngọc quý nhẹ nhàng đè lên vò rượu, dùng sức ép nhẹ xuống ngăn ta lại. Ta nhìn bàn tay, rồi men theo cánh tay nhìn ngược lên trên. Dưới ánh trăng vằng vặc, Hoa Dung đang khẽ cong môi mỉm cười, vẻ đẹp của hắn lúc này còn rạng rỡ và say đắm lòng người hơn cả ánh trăng thanh khiết kia. "Tiên quân, ngài hạ phàm là để làm phu quân của ta sao?" "A Vân, theo phu quân về phòng đi ngủ, có được không?" Ta gật đầu cái rụp, tiện tay quăng vò rượu sang một bên rồi dang rộng hai tay hướng về phía hắn: "Bế!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!