Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

"Ngươi cả gan muốn tước mạng điềm báo tốt lành, chọc giận vạn dân, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?" Ta thầm nghĩ, thay vì tốn công sức ngụy tạo mấy cái điềm báo huyễn hoặc kia, chi bằng ả nên làm chút việc gì đó thiết thực cho đời thì hơn. Ta vẫn giữ vẻ bình thản, lặng lẽ quan sát ả. Tạ Nguyễn bất ngờ rướn người về phía trước, ghé sát tai ta thì thầm đầy đe dọa: "Hơn thế nữa, tiểu nương của ngươi vẫn đang nằm gọn trong tay Bổn cung đây này. Mẫu hậu xưa nay luôn dành trọn sự thiên vị cho ta, thuộc hạ của bà cũng chính là người của ta. Ngươi tưởng bà ấy ra tay cứu mẹ con ngươi khỏi chốn bùn lầy là vì lòng tốt sao? Nhầm to rồi! Ngươi chỉ là một quân cờ thí mà thôi. Kẻ phái Diêu Yến truy sát ngươi, chính là Mẫu hậu của ta đấy." Ả ta cười gằn, giọng nói càng thêm phần cay độc: "Chỉ là một quân cờ ti tiện, một con kiến hôi không đáng nhắc tới mà cũng to gan muốn đoạt mạng ta sao? Ngươi có biết mình sẽ phải trả giá đắt đến nhường nào cho..." Lời chưa dứt, ta đã dứt khoát vung thương. Ngọn Hồng Anh đâm xuyên thấu lồng ngực ả, cắt ngang những lời huênh hoang cuối cùng. "Phiền phức." Ta lạnh lùng thốt ra hai chữ. Tạ Nguyễn trợn trừng mắt, dáng vẻ kinh hãi tột độ, đến chết vẫn không thể nhắm mắt. "Những lời ngươi nói quả thực có vài phần đạo lý, thế nhưng ta chỉ tin vào một chân lý duy nhất." 46 "Nợ máu phải trả bằng máu." Trong lúc Thái hậu đang mải mê tụng kinh, chuỗi hạt trên tay bà ta bỗng đứt đoạn, rơi rụng lả tả. Mãi đến khi bà ta phát hiện ra thảm cảnh tại Đạo Quan Tự thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Nghe đồn, sau cú sốc đó, bà ta đã hoàn toàn phát điên. Thực ra, đám ám vệ đã sớm âm thầm điều tra và ngăn chặn kế hoạch hạ sát của Thái hậu, thuận lợi cứu được tiểu nương của ta và đưa bà về Đào Hoa Nguyên an ổn sinh sống. Giờ đây, ta không còn điều gì phải lo sợ hay e dè nữa. Cái chết thê lương của Trưởng công chúa đã khiến Thái hậu phải chọn cách ẩn dật nơi cửa Phật, không còn màng đến chính sự triều đình. Bước đi cuối cùng của ta chính là trở về gặp Tạ Huyền để chịu tội. Tại Ngự thư phòng, Tạ Huyền vẫn điềm tĩnh như thể chẳng hay biết chuyện gì. Hắn đứng thẳng tắp, ung dung rèn chữ, thấy ta vào liền khẽ vẫy tay: "Lại đây." Ta bước tới, hắn bèn vòng tay ôm lấy ta vào lòng, rồi cầm tay ta cùng hạ bút. Chữ "Thương" (苍) nhanh chóng hiện lên rõ nét. "Tạ Huyền." Ta khẽ gọi tên hắn, định tâm mở lời báo cáo: "Có lẽ ngài vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở Đạo Quan Tự..." Tạ Huyền chỉ hờ hững "ừm" một tiếng nhàn nhạt: "Trẫm đã sớm biết rõ mọi chuyện rồi." Đầu bút lông uyển chuyển phác họa thêm chữ tiếp theo: "Sinh" (生). Hắn xoay người lại, dịu dàng hỏi ta: "Nàng có bị thương ở đâu không?" Lúc này, ta lại bỗng chốc rụt rè như chim cút, giọng nói cũng chẳng còn vẻ hào hùng như lúc giết địch. Ai mà biết được, liệu một giây sau vị Đế vương này có dứt khoát ra lệnh chém đầu ta để làm gương hay không. "Không có..." Tạ Huyền khẽ đẩy bút, nắn nót viết thêm một chữ nữa: Đại (大). Hắn nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: "Đã hả dạ chút nào chưa?" Cái chết của Vân Thanh cùng bao mạng người oan uổng dưới tay Tạ Nguyễn cuối cùng cũng đã được báo trả. Kẻ thủ ác đã đền tội, nợ máu đã trả bằng máu. Liệu bấy nhiêu đó đã đủ để gột rửa những uất hận trong lòng nàng chưa? "Hả dạ rồi." Tạ Huyền đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má ta: "Hả giận là tốt rồi. Trẫm chỉ sợ nàng chém giết vẫn chưa đã tay, lại đâm ra nghiện thì khổ." Ta không khỏi ngẩn người. Đây có thực sự là lối tư duy của một đấng minh quân không vậy? Ngòi bút của hắn vẫn tiếp tục tung hoành trên mặt giấy, nét chữ cuối cùng hiện ra đầy ngạo nghễ: Đạo (道). Một nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, chứa đựng sự cương nhu hài hòa như chính con người hắn. "Vậy còn Thái hậu..." "Mẫu hậu hiện giờ đã không còn muốn nhúng tay vào chuyện triều chính nữa. Tịnh tâm bớt dục vọng như vậy mới mong sống lâu trăm tuổi, bà ấy sao lại không ưng cho được?" Ta ngẫm nghĩ, vậy rốt cuộc mình đến đây để làm gì? Tạ Huyền gác trang giấy có bốn đại tự "Thương Sinh Đại Đạo" sang một bên, rồi lấy ra một tập sớ nhỏ. Hắn nắm chặt lấy tay ta, dìu dắt từng nét vẽ, bắt đầu giảng giải cặn kẽ về từng vị quan viên trong triều – từ gốc gác, gia thế cho đến thực quyền của họ. "A Vân, những kẻ này ngày sau nàng có thể dốc lòng trọng dụng." Nghe giọng điệu của hắn, ta bỗng thấy có gì đó sai sai, cứ như thể hắn đang dặn dò hậu sự vậy. "Kể từ ngày mai, nàng hãy cùng ta lên thiết triều, buông rèm nhiếp chính." Đây là đang... bàn giao công việc sao? Ta lập tức can ngăn: "Tạ Huyền, không lẽ ngài mắc bệnh nan y sắp không qua khỏi rồi đấy chứ?" Tạ Huyền không đáp, mà chỉ khẽ xoay người lại hỏi ngược lại ta: "A Vân, đám người kia ai nấy đều sợ ta đến mất mật, còn nàng... nàng có sợ ta không?" Ta thực lòng muốn nói là không sợ. Làm vua thì phải có uy, ta là ám vệ, có chuyện gì mà chưa từng kinh qua chứ? Thế nhưng Tạ Huyền chẳng để ta có lấy một giây đắn đo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!