Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Một lưỡi đao sắc lẹm bất ngờ chẻ đôi toa xe. Tuy ta đã kịp thời né tránh nhưng một lọn tóc mai vẫn bị gọt đứt, rồi rơi rụng giữa không trung. Hiện ra trước mắt ta lúc này là khoảng bốn, năm mươi tay sát thủ bịt mặt. "Chỉ có chừng này người thôi sao? Kẻ chủ mưu của các ngươi xem ra quá coi thường ta rồi đấy." "Nói nghe xem, hắn treo thưởng bao nhiêu cho cái đầu của ta? Vạn lượng hoàng kim liệu có đủ không?" Tên hắc y nhân dẫn đầu trầm mặc hồi lâu rồi bất ngờ hỏi lại: "Ngươi là ai?" Ta cười càng lớn tiếng hơn, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi: "Đấy, các ngươi thấy chưa? Đến ta là ai các ngươi còn chẳng rõ, thì làm sao chắc chắn mình không giết nhầm người? Kẻ chủ sự của các ngươi chẳng lẽ lại cử một đám đông thế này chỉ để chém giết một tên vô danh tiểu tốt sao?" Dường như lời nói của ta có chút trọng lượng khiến chúng phải do dự trong thoáng chốc. Thừa cơ hội đó, ta lập tức thi triển khinh công, phóng vút theo hướng ngược lại, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Một chọi năm mươi, đối phương rõ ràng muốn dồn ta vào tử lộ. Binh khí tùy thân của ta vốn là đồ của triều đình cấp phát theo định mức, ngày từ quan, ta đã phải hoàn trả lại toàn bộ chẳng sót thứ gì. Giờ đây, trong tay đến cả một con dao găm hộ thân cũng không có, nếu cứ thế tay không tấc sắt mà lao vào trận chiến, thì chẳng khác nào là tự mình đem mạng dâng cho kẻ thù Sau lưng, ta nghe thấy tiếng tên cầm đầu văng tục một câu, rồi dõng dạc hạ lệnh: "Giết sạch, không chừa một ai!" 18 Từng xác người cứ thế đổ sụp xuống như núi đổ. Đám sát thủ này rõ ràng là tử sĩ, chúng giấu độc dưới lưỡi, đôi mắt đỏ ngầu sát khí, điên cuồng chém giết như muốn một phen sống mái tới cùng. Ta vung thanh huyết kiếm vừa đoạt được, cắm phập xuống lớp bùn nhão nhoét để làm điểm tựa. Vịn chặt vào chuôi kiếm, ta quỵ rạp xuống bãi đất đã nhuộm đẫm máu tươi, lồng ngực phập phồng hít vào từng hơi nặng nhọc, đứt quãng. Đúng lúc ấy, tên hắc y nhân cầm đầu chậm rãi tiến lại, đứng sừng sững trước mặt ta, đôi mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại đầy đe dọa:" "Nữ nhân?" Trong lúc giao tranh ác liệt, những động tác mạnh đã khiến cổ áo ta bị nới lỏng. Tấm vải nịt ngực bị bung đứt, ở góc độ của hắn lúc này hoàn toàn có thể nhìn thấy trọn vẹn "xuân quang" thấp thoáng. Hắn ra hiệu bằng tay, toán thuộc hạ phía sau lập tức đứng im tại chỗ. Hắn dùng thân hình cao lớn che khuất tầm mắt của đám đông, chất giọng trầm thấp mang theo ý cợt nhả thong thả vang lên: "Thú vị đấy." Đồ biến thái! Ta nhổ một búng máu tươi xuống đất, sau đó vội vàng túm chặt lại vạt áo: "Phải làm sao bây giờ? Bí mật tày trời này lại bị ngươi phát hiện ra mất rồi. Xem ra đêm nay, nếu không phải ngươi chết thì chính là ta vong mạng!" "Chết đến nơi rồi mà cái miệng vẫn còn cứng lắm." Ta trừng trừng nhìn hắn, bàn tay gầy guộc gắt gao siết chặt lấy chuôi kiếm, trong lòng đã quyết chí liều mình đánh một trận đồng quy vu tận. Gom góp chút hơi tàn cuối cùng còn sót lại, ta bất chấp tất cả mà vung kiếm lao lên. Ngay khoảnh khắc ấy, mười mấy thanh huyết đao dưới ánh trăng lạnh lẽo bỗng lóe lên luồng hàn quang rợn người, đồng loạt bủa vây, nhắm thẳng vào tử huyệt của ta. Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mười hai bóng người đeo mặt nạ xanh đột ngột xuất hiện từ phía sau kẻ địch. Họ ra tay vô thanh vô tức nhưng đầy tàn độc, mỗi chiêu thức tung ra đều là đòn 'nhất kích tất sát'. Tiếng binh khí va chạm chưa kịp dứt thì thi thể kẻ địch đã đổ rạp như ngả rạ. Trận chiến kết thúc nhanh đến mức rợn người, tất thảy đều bỏ mạng tại chỗ, chỉ để lọt duy nhất một tên may mắn thoát thân. Ta buông phăng thanh kiếm trên tay, cả người mỏi nhừ, kiệt sức đến mức lả đi rồi gục ngồi ngay xuống đất. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, ta bắt đầu công việc quen thuộc theo lệ cũ: khám xét các thi thể. Lúc này, ta mới thuận miệng hỏi một câu: "Lúc ta còn đang hôn mê, các ngươi có kiểm tra kỹ thi thể của Khánh Vương không?" "Thái hậu nói chỉ cần Khánh Vương bỏ mạng là được, nên không sai người đi tra xét tỉ mỉ." Bàn tay đang soát xác của ta thoáng khựng lại. Bởi lẽ Thái hậu xưa nay vốn là người hành sự vô cùng cẩn trọng, thế nên thái độ hời hợt lần này của bà ấy quả thực là hoàn toàn trái ngược với bình thường. Ngoài liều thuốc độc giấu dưới lưỡi như thường lệ, ta phát hiện đằng sau gáy của mỗi thi thể đều có xăm một ký hiệu hình rắn ngoằn ngoèo vặn vẹo. Vì ký hiệu này trông rất đặc dị nên ta không khỏi nán lại, chằm chằm chú ý thêm vài lần nữa. "Bình thường ta đối xử với các ngươi không tệ chút nào nhỉ? Biết ta đi mà còn chẳng an tâm, lặn lội đến tận đây để tiễn một đoạn cơ đấy." Ta mỉm cười nói tiếp: "Được rồi, các ngươi cứ yên chí quay về đi, đừng tiễn thêm nữa." Đám ám vệ cứ ngập ngừng ấp úng, vẻ mặt đầy sự quyến luyến không nỡ rời xa. Ta thấy vậy thì thầm đắc ý trong lòng: Nhìn xem, cái danh lão đại của ta đâu phải hữu danh vô thực, đây chính là sức hút cá nhân khó cưỡng đấy nha! "Lão đại, thực ra bọn đệ tới đây là vì có nhiệm vụ..." Một đứa trong nhóm lí nhí: "Bệ hạ sai bọn đệ phải bắt huynh về cho bằng được." Ta nghe vậy liền ra sức thương lượng với chúng: "Nếu các ngươi còn nhận ta là lão đại, thì đêm nay hãy cứ coi như chưa từng nhìn thấy ta ở đây." Đám thuộc hạ nghe xong, mắt đứa nào đứa nấy đều rưng rưng: "Một ngày là lão đại, cả đời là lão đại!" Thế nhưng ngay giây tiếp theo, chúng chẳng chút do dự mà giáng thẳng một đòn vào gáy ta. Trước mắt ta lập tức tối sầm lại, ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi tri giác, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng tụi nó thì thầm với nhau: "Đắc tội rồi lão đại ơi, cơ mà Bệ hạ cho nhiều quá..." Đúng là một lũ sói con phản chủ chết tiệt! 19 Khi ý thức khôi phục, ta chầm chậm mở mắt ra. "Tại sao lại trốn tránh trẫm?" Vừa thấy ta tỉnh lại, hắn đã cất giọng chất vấn ngay lập tức. Ta chui rúc sâu vào trong chăn, chỉ để lộ ra hai con mắt, chột dạ tìm cách biện minh: "Ta không có trốn. Việc đóng giả thành Vân Lan để bảo vệ ngài vốn là nhiệm vụ Thái hậu giao cho. Nay chuyện nữ cải nam trang cũng đã bại lộ, nếu ta còn lưu lại trong cung thì sớm muộn gì cũng bị người ta bắt thóp rồi mượn cớ sinh sự thôi." Khóe mày Tạ Huyền khẽ nhướng lên: "Cho nên, nàng định cứ thế mà đi, đến một lời chào cũng không có sao?" Nghe đến đây, ta cảm thấy mình chẳng có gì phải sai, liền lật chăn ra dõng dạc nói: "Chẳng phải ta đã dâng tấu xin từ quan rồi sao!" "Dâng tấu từ quan thì có lý lắm sao?" Tạ Huyền tức đến bật cười, hắn giơ tay bóp lấy hai má ta: "Kỳ Hòa, cái đồ tiểu tử vô lương tâm nhà nàng. Có trẫm ở đây, kẻ nào dám gây chuyện với nàng?" Nói thì hay lắm, nhưng lỡ như Diêu thị mượn chuyện này để chĩa mũi dùi vào gia đình ta, lúc đó lòng ngài sẽ hướng về ai đây? Ta nhìn thẳng vào hắn, dứt khoát đáp: "Tạ Huyền, ngài không bảo vệ được ta cả đời đâu. Rồi sẽ có ngày ngài thay lòng đổi dạ mà thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!