Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, nhưng lại khiến ta lạnh thấu xương tủy: "Khá lắm cho một cái gọi là 'kinh thiên động địa quỷ thần sầu'." "Vậy thì trẫm cũng muốn được chiêm ngưỡng dáng vẻ thực sự của ngươi một lần. Nhưng cớ sao... lớp mặt nạ dịch dung này của ngươi, trẫm tẩy kiểu gì cũng không trôi thế này?" Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Tạ Huyền dường như muốn nhìn xuyên thấu tâm can ta. Ánh nhìn ấy len lỏi khắp thân hình đang run rẩy vì lạnh, hệt như một con độc xà đang thè lưỡi thăm dò con mồi. Ta bị ép vào sát góc hồ, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. Hắn bất ngờ áp sát thân mình tới, rồi trầm giọng hỏi: "Bây giờ, trẫm nên gọi ngươi là Kỳ Hòa thống lĩnh, hay là Vân Lan ái phi đây? Hửm?" Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của ta nhỏ xíu như muỗi kêu, chẳng còn chút khí thế nào: "Thần là Kỳ Hòa..." Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt ấy, ta đành buông xuôi: "Là Vân Lan... cũng được." Chân tướng đã bị vạch trần, bí mật đã bại lộ, khao khát cầu sinh trong lòng ta bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ta toan lách người qua hắn để bỏ chạy, nhưng ngay lập tức cổ tay đã bị tóm ngược trở lại. Từ lồng ngực Tạ Huyền bật ra tiếng cười khẽ đầy nguy hiểm, hắn ép chặt ta vào thành hồ lạnh lẽo, một tay hắn giữ chặt gáy ta, rồi lập tức nghiêng đầu hôn xuống. Đó là một nụ hôn đầy trằn trọc và chiếm hữu, lực đạo dã man đến mức ta đẩy thế nào cũng không ra. Nước trong hồ bị khuấy động, bắn tung tóe lên mặt hai người. Ta bị hôn tới mức dưỡng khí cạn kiệt, mãi đến khi không thở nổi nữa, Tạ Huyền mới chịu buông tha. Lớp y phục ướt sũng dính chặt vào da thịt vô cùng khó chịu, sau đó liền lần lượt bị hắn gỡ bỏ từng lớp một. "Trên thi thể của Khánh Vương có một vết kim đâm, chính xác là ngân châm bắn ra từ chiếc ngự phiến của trẫm. Chiếc quạt này ngoại trừ Kỳ Hòa và trẫm ra, vốn chẳng ai biết nó là một món ám khí." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sự đắc thắng của kẻ đã nắm thóp được con mồi. "Vả lại, lúc đó bên cạnh trẫm chỉ có duy nhất một mình Vân Lan. Làm sao nàng ấy lại có thể sử dụng món ám khí này thuần thục đến thế chứ?" Ta hoàn toàn hết đường chối cãi. Mới kịp thở hổn hển được vài hơi, hắn đã thừa cơ tóm chặt lấy hai cổ tay ta, ép ngược lên đỉnh đầu. Không để ta kịp thốt ra lời chống chế nào, hắn lại bá đạo hôn xuống. Lần này, nụ hôn ấy triền miên và dai dẳng hơn hẳn. Dưới ánh trăng tròn vằng vặc, đôi mắt hắn tựa như được nhuộm một lớp mật ngọt, vừa say sưa, vừa chứa chan dục vọng nguyên thủy. Đầu óc ta bắt đầu mụ mị vì thiếu oxy, miệng lại nhanh hơn não mà thốt lên: "Buông... buông tha cho ta." "Không thể nào." Giọng hắn trầm thấp khàn đặc, thấm đẫm hơi men tình ái. Những nụ hôn vụn vặt lại dày đặc rơi xuống giữa đôi lông mày của ta. "Tạ..." Hắn hôn từ chân mày đến mắt, rồi xuống sống mũi, cuối cùng lại một lần nữa bịt kín đôi môi ta. Ta cảm giác như mình sắp lịm đi trong vòng tay hắn. "Kỳ Hòa, nàng thực sự không giỏi diễn kịch chút nào. Sơ hở lộ ra quá rõ rệt, trẫm đã hoài nghi từ sớm rồi." Rời khỏi bờ môi, hơi thở nóng rực của hắn men theo chiếc cổ rủ xuống, mang theo lực đạo nghiền ép đầy đê mê. Những dải y phục lộn xộn quấn lấy nhau, bồng bềnh trôi nổi trên mặt hồ dập dềnh sóng nước. Dẫu dòng nước ấm áp đang bao bọc lấy thân thể, nhưng ta vẫn chẳng thể ngăn được đôi chân mình mềm nhũn, cả người run rẩy trong nỗi sợ hãi khôn cùng: "Tạ Huyền, làm ơn... tha cho ta đi." Tạ Huyền kéo ta vào sát lồng ngực rắn rỏi, rồi vùi đầu vào hõm cổ ta, tiếng thở dốc bên tai mỗi lúc một nặng nề: "Nàng nói đùa cái gì thế? Mất đi rồi tìm lại được, trẫm làm sao có thể dễ dàng buông tay?" Bàn tay nóng rẫy siết chặt bên hông không ngừng mơn trớn từng tấc da thịt. Trước giây phút lý trí hoàn toàn tan biến, ta dùng chút sức lực cuối cùng nghiến răng đe dọa: "Ngài đừng tưởng ngài là Hoàng đế thì ta không dám..." "Trẫm nhớ nàng." Khóe mắt Tạ Huyền đượm ý xuân nồng đậm, đáy mắt cuộn trào cảm xúc mãnh liệt đến mức muốn đòi mạng người ta. Gương mặt ta đỏ bừng, nhất thời đầu óc mông lung hoảng hốt. Thực ra... ta cũng nhớ hắn đến phát điên. Vết sẹo do đao chém để lại trước ngực ta bị hắn dằn vặt hết lần này đến lần khác, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn xót xa. Vòng eo thon thả khẽ lay động theo từng nhịp thở dồn dập, khiến mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng chốc gợn lên những vòng sóng lăn tăn xô vào nhau. Lớp giấy dán cửa mỏng manh cuối cùng cũng bị xé toạc, để ánh trăng vằng vặc ngoài kia tràn vào, soi rọi mặt nước đang bị khuấy động đến vỡ vụn, sáng lấp lánh tựa hồ một dải ngân hà bị ai đó vô tình vò nát. Đôi tay ta vô thức bấu chặt lấy vạt áo thêu rồng của hắn. Ta ra sức cắn chặt môi, nhưng vẫn không khống chế được mà bật ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. 16 Sau một đêm hoang đường, mãi đến tận lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, ta mới sực tỉnh ngộ về những gì mình đã làm tối qua. Đúng lúc ấy, một phong mật thư từ cung Thái hậu bất ngờ được truyền tới: "Cút tới đây cho ta, ngay lập tức!" Ta cứ đinh ninh rằng lần này kiểu gì cũng bị bà ấy mắng cho vuốt mặt không kịp. Thế nhưng, kết quả là Thái hậu chỉ buông một tiếng thở dài đầy muộn phiền: "Tất cả là lỗi của Ai gia." "?" "Ngay từ đầu, Ai gia không nên nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ là bắt ngươi đóng giả hậu phi để cận kề bảo vệ Huyền nhi. Càng không nên đưa ngươi từ phủ Tướng quân vào chốn thâm cung này." Thà rằng bà ấy cứ mắng chửi ta thậm tệ, có lẽ lòng ta còn dễ chịu hơn. "Họ Kỳ và họ Diêu vốn cùng xuất thân là dòng dõi võ tướng. Phụ thân ngươi và Diêu Ngụy trên triều đình lại là đối thủ một mất một còn. Nếu nhà họ Kỳ vì ngươi mà bị nhà họ Diêu nắm thóp, thì chỉ trong sớm chiều sẽ rơi vào cảnh bại vong. Ngươi có biết sau lưng, chúng sẽ trả thù gia tộc ngươi thê thảm đến mức nào không?" Đôi mắt phượng của Thái hậu khẽ nheo lại: "Ngươi thực sự muốn tiểu nương của mình bị đẩy đi sung làm quân kỹ sao?" Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi tiền triều, sóng ngầm luôn cuộn trào khó lường, bá quan văn võ kết bè kết phái, mưu đồ tư lợi chẳng chừa một thủ đoạn nào. Nếu như vì sự ích kỷ của bản thân mà để tiểu nương phải chịu cảnh lầm than, bị đẩy đi làm quân kỹ, thì thà rằng để quân vương ban cho ta án lăng trì còn hơn. Ta đã thấu triệt ngụ ý sâu xa trong lời răn đe của Thái hậu. "Đa tạ Thái hậu đã điểm hóa. Kỳ Hòa... đã biết mình nên làm gì rồi." 17 Ta dâng tấu xin từ quan lên Tạ Huyền. Nhưng chẳng đợi nổi đến lúc tấu chương được phê duyệt, ta đã vội vàng thu xếp hành trang, âm thầm chuồn mất tăm mất tích. Phải, ta thừa nhận mình quá hèn nhát. Ta sợ rằng chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy của Tạ Huyền, ta sẽ lại mềm lòng mà ném sạch sành sanh những lời cảnh cáo của Thái hậu ra sau đầu. Trước khi đi, ta đã tìm các huynh đệ ám vệ để từ biệt. Mười ba gã đàn ông to xác vốn chỉ biết chém giết, lúc này lại vây thành một vòng tròn, ôm nhau khóc sướt mướt không thành tiếng. Đêm hôm đó, giữa lúc gió cao trăng mờ, ta lén chui vào cỗ xe ngựa đã thuê sẵn để rời khỏi hoàng thành. Xe ngựa xóc nảy đi được nửa quãng đường thì bỗng nhiên nghe thấy một tràng ngựa hí dài vang lên thảng thốt. Tiếng hét thất thanh của phu xe xé toạc màn đêm tĩnh mịch báo hiệu điềm chẳng lành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!