Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Mấy ngày trước hắn dâng tấu từ quan, trẫm đã chuẩn tấu rồi. Nào ngờ hắn xui xẻo, giữa đường bị kẻ thù truy sát nên đã bỏ mạng." "Cái gì?" Tạ Huyền nhàn nhạt đáp tiếp: "Mẫu hậu lại không biết chuyện này sao? Nói vậy, sự tình này không phải do Mẫu hậu đứng đằng sau sai khiến rồi?" "Làm càn! Nghịch tử, con lại dám chất vấn nghi ngờ cả Ai gia sao!" Ta nghe đến đây thì không thể chịu nổi nữa, liền sai ám vệ đi tìm cho mình một cỗ quan tài. Đám thuộc hạ nghe xong thì đứa nào đứa nấy đều bị dọa cho hoảng sợ ra mặt: "Lão đại, không đến mức đó chứ? Chuyện Bệ hạ có đam mê luyến đồng, bọn đệ hứa sẽ không hé răng nói ra ngoài đâu." "Suỵt! Chuyện của mỹ nhân các ngươi bớt tọc mạch hỏi han lại đi!" 22 Tại Nghị chính điện, Tạ Huyền đang tập trung xử lý đống tấu chương ứ đọng từ mấy ngày qua. Lúc bấy giờ, không gian bên trong đại điện vô cùng trống trải, chẳng có lấy một bóng người. Ta khoác lên mình bộ triều phục mới toanh, búi tóc cao và đội mũ quan chỉnh tề rồi mới bước vào. Ngay phía sau, ta còn sai người khiêng theo một cỗ quan tài dài bảy thước tiến thẳng vào giữa điện. Đôi mắt đen tuyền của Tạ Huyền nhuốm vẻ lạnh lẽo, sắc mặt hắn khẽ biến đổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó: "Nàng có ý gì đây?" "Thỉnh Bệ hạ phê chuẩn bản tấu từ quan của thần." "Nếu trẫm cứ khăng khăng cự tuyệt thì sao? Nàng định chết cho trẫm xem à?" Tạ Huyền vốn đinh ninh rằng ta sẽ cùng hắn tranh chấp đến cùng, thế nhưng hắn chẳng thể ngờ khí thế của ta lại đột ngột xẹp xuống ngay tức khắc: "Ngài không phê chuẩn thì thôi vậy." Thần thái của Tạ Huyền lúc này mới thoáng buông lỏng ra đôi chút. Tuy nhiên, ta lại bồi thêm một câu: "Dẫu sao thì, thần cũng chỉ là một cỗ máy thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Lần này đóng giả làm Vân Lan tới yêu Bệ hạ, lần sau nếu cần thiết, thần lại cải trang thành Vân Xanh Vân Đen gì đó đi yêu kẻ khác là xong chuyện." "Kỳ Hòa, ngậm miệng lại!" "Bệ hạ, thực ra câu nói 'ái mộ từ lâu' hoàn toàn là giả dối. Ngài và ta vốn chẳng phải lưỡng tình tương duyệt gì, chẳng qua vì tiền thưởng sau mỗi nhiệm vụ quá mức hấp dẫn, nên thần mới bị ép đến mức không còn lựa chọn nào khác mà thôi." Ngay khi lời vừa dứt, những tiếng hít khí lạnh khe khẽ từ trên đỉnh đầu đồng loạt vang lên. Khá lắm, đám ám vệ này đều đang đu bám trên mái nhà để hóng chuyện náo nhiệt đấy à? Xem chừng mức độ huấn luyện của ta vẫn còn chưa đủ nghiêm ngặt rồi. "Bao nhiêu?" Ta nghe không rõ, bèn hỏi ngược lại hắn: "Gì cơ?" Tạ Huyền không nhanh không chậm xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay, hỏi tiếp: "Lần này đóng giả làm Vân Lan, Thái hậu đã ban cho nàng bao nhiêu tiền thưởng? Trẫm sẽ trả gấp đôi số đó. Ngoài ra, trẫm cũng giao cho nàng một nhiệm vụ mới: Yêu trẫm, mãi mãi." Ta câm nín chẳng thốt nên lời. Hiệp một này, ta hoàn toàn bại trận dưới tay hắn. "Tạ Huyền, ta đang nói chuyện rất nghiêm túc." Giọng điệu của Tạ Huyền trở nên trầm thấp, dường như đang cố gắng đè nén cơn giận dữ mong manh: "Nàng tự nghe lại những lời nàng vừa nói đi, xem chính bản thân nàng có tin nổi không?" Hình như... quả thực cũng chẳng có mấy sức thuyết phục cho lắm. Bởi lẽ, khi đã thích một người, ánh mắt chính là thứ không thể lừa gạt được ai. "Vậy ngài bắt ta phải làm sao đây, Tạ Huyền? Chúng ta vốn không hề thích hợp. Nếu như 'Vân Lan' là một giấc mộng, thì giấc mộng phồn hoa hão huyền này nên để chính tay ta đập vỡ đi thì hơn." Ta nghẹn ngào nói tiếp: "Tiền triều cùng hậu cung luôn có mối quan hệ liên đới mật thiết, ngài có đại cục chính trị của mình, nên không thể vì một mình ta mà giải tán hậu cung được. Ta cũng chẳng thể nào đội lên đầu chiếc mũ phượng đó, ngài thừa hiểu mà... ta không biết cai quản lục cung, ta chỉ biết giết người. Ta vốn dĩ không thuộc về chốn thâm cung này." Thái hậu từng bảo, ta và Tạ Huyền vốn là hai đường thẳng vĩnh viễn không thể cắt nhau. Một người sẽ con cháu đầy đàn để giữ vững giang sơn; còn kẻ kia chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn con cháu đầy đàn, nhìn giang sơn của hắn trường tồn vạn đại. Ánh mắt ta và hắn chạm nhau. Nếu gọi đây là một ván cờ, thì chi bằng nói rằng ta đang lấy chính mạng sống của mình ra để đặt cược. Tạ Huyền vững vàng ngồi trên ghế rồng, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt thâm trầm khó đoán: "Nàng nhất định phải đi, có đúng không?" Đầu ngón tay ta bấm chặt vào lòng bàn tay. Ta quỳ rạp xuống, dập đầu lạy trước bậc cửu ngũ chí tôn. Kể từ nay về sau, dẫu ở nơi chân trời góc bể hay dưới ánh trăng thanh vắng, ta cũng chỉ có thể từ phương xa mà lặng lẽ ngước nhìn bóng hình người. "Bệ hạ, thần thà chết cũng không thể ở lại." Thái hậu từng dạy rằng, san sẻ gánh nặng cho quân vương vốn là bổn phận của kẻ bề tôi. Vì vậy, ta nén lòng nói tiếp: "Giang sơn xã tắc mới là trọng yếu nhất, khẩn cầu Bệ hạ đừng vì một phút mê muội mà lầm đường lạc lối. Vân Lan vốn dĩ đã chết rồi. Từ nay về sau, mong Bệ hạ hãy tự bảo trọng long thể." Không gian xung quanh triệt để rơi vào tĩnh lặng. Đám ám vệ đang vểnh tai nghe lén trên mái nhà cũng sợ đến mức chẳng dám thở mạnh. Trong giây phút vĩnh biệt, sống mũi ta cay xè, cố nuốt nước mắt để thốt ra câu nói cuối cùng: "Nguyện cầu Ngô hoàng vạn tuế, giang sơn vĩnh cố." Dưới lớp tay áo rộng vạt, những ngón tay của Tạ Huyền lặng lẽ siết chặt lại. Hắn im lặng hồi lâu rồi mới khàn giọng lên tiếng: "Nàng đã tốn bao tâm tư công sức, khăng khăng đòi đi cho bằng được... Vậy thì trẫm tùy ý nàng. Trẫm thực sự mệt mỏi rồi." 23 "Đã đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa." Lần này, chiếc xe ngựa lăn bánh một mạch bình an, chẳng hề gặp phải bất kỳ trắc trở nào dọc đường. Ta nhắm mắt dựa vào vách xe, những chuyện cũ cứ thế ùa về như đèn kéo quân, liên tục hiện rõ trong tâm trí. Ta vốn là con của thiếp thất, trong nhà xếp hàng thứ ba. Người đời thường bảo "mẹ nhờ con mà sang", thế nhưng ta lại mang thân nữ nhi, chính vì vậy mà địa vị của ta và tiểu nương trong phủ vô cùng ti tiện, thấp kém. Để giúp tiểu nương có thể ngẩng cao đầu làm người, ta đã liều mạng dốc sức luyện võ, chỉ để chứng minh rằng bản thân chẳng hề thua kém bất kỳ đấng nam nhi nào. Sau khi hai vị ca ca do đích phu nhân sinh ra tử trận nơi sa trường, cơ hội của ta rốt cuộc cũng đến. Thái hậu lúc bấy giờ vẫn còn là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, người đích thân giá lâm phủ Tướng quân để tìm kiếm những hạt giống tốt. Giữa đám trẻ con đông đúc, người vừa liếc mắt một cái đã chấm trúng ta – một đứa trẻ với ánh mắt tươi sáng nhưng không kém phần kiên nghị. "Không hề thua kém đấng nam nhi sao? Nói rất hay! Nữ tử chốn khuê các nhất định không được kém cạnh bậc trượng phu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!