Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
28
Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, những vì sao lấp lánh rải rác tựa như các quân cờ trên một ván cờ thế đại cục.
Bên trong căn phòng, ánh nến chập chờn lay động, hắt lên đôi mắt thâm trầm khó đoán của hắn. Hòa cùng bầu không khí ấy, tiếng cổ cầm từ gian phòng cách vách cứ thế vang lên réo rắt, lúc trầm lúc bổng xuyên thấu cả màn đêm.
"Những lời gia chủ nhà ta đề nghị, quý nhân đã suy nghĩ đến đâu rồi?"
Tiếng đàn tuyệt diệu như dòng suối chảy tràn qua kẽ tay hắn, khiến lòng người không khỏi say đắm.
Ta nhấp một ngụm rượu, giọng nói cũng bất giác nhuốm thêm vài phần men say: "Ngươi đang nói đến việc hợp tác để làm loạn thần tặc tử sao?"
Ánh mắt Hoa Dung thoáng lóe lên một tia nguy hiểm. Ta thu hết phản ứng đó vào tầm mắt, khẽ mỉm cười thốt ra hai chữ: "Được thôi."
Giữa không gian thanh vắng, tiếng tỳ bà bắt đầu lấn át cả tiếng nước chảy róc rách ngoài hiên.
Hắn thu lại ánh nhìn đầy dò xét, rồi trầm giọng nói: "Nói miệng thì không tính. Gia chủ nhà ta cần một lý do xác đáng để có thể đặt trọn niềm tin vào ngài."
"Lý do chính là..." Ta chủ động vòng tay quàng lấy cổ hắn, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào cần cổ trắng ngần: "Chẳng qua vì những điều kiện mà gia chủ nhà ngươi đưa ra quá đỗi hấp dẫn. Đám nam sủng xinh đẹp ở đây, ta có thể tùy ý chọn lựa cơ mà."
Trên gương mặt Hoa Dung lờ mờ hiện lên một nét hờn ghen rõ rệt: "Vậy sao? Thế nhưng tại sao quý nhân lại chọn đúng ta?"
Đầu ngón tay ta khẽ nhảy múa trên vai hắn, đúng lúc tiếng tỳ bà đã tấu đến đoạn cao trào. Ta nhìn hắn, giọng nói càng lúc càng trở nên mất tự nhiên: "Bởi vì... ngươi rất giống hắn."
Hoa Dung dường như biết rõ còn cố hỏi: "Giống ai cơ?"
"Ngươi tự biết rõ còn gì."
"Vậy quý nhân có thích hắn không?"
"Có."
"Thích hắn, vậy mà ngài còn tới đây tìm nam sủng sao?"
Ta khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót: "Hắn..."
Hoa Dung hạ thấp giọng, thanh âm vang lên đầy vẻ mị hoặc: "Hửm?"
Tận dụng một khoảnh khắc ngắn ngủi để lấy lại nhịp thở, ta cay đắng thốt lên: "Hắn vốn chẳng thuộc về riêng ta. Bên cạnh hắn là cả một hậu cung mỹ nữ nhiều như mây trời, vậy thì ta tìm vài tên nam sủng bên mình thì có làm sao?"
Hoa Dung im lặng không đáp.
Một lúc sau, hắn mới khẽ thì thầm: "Quý nhân, hay là chúng ta đổi cách chơi khác đi?"
Ta giật mình, lập tức lên tiếng gọi dừng lại: "Dừng lại! Sao vậy?"
Gương mặt hắn tựa như ngọc tạc dưới ánh trăng thanh lãnh, nốt chu sa ngay khóe mắt lại càng tôn lên dáng vẻ hệt như một nam yêu tinh đang hiện hữu, đủ sức câu hồn đoạt phách bất cứ ai. Thật không ngờ kẻ này lại sành sỏi đến vậy, khiến ta sắp không trụ vững được nữa rồi.
"Đêm nay, cứ tạm thế này đã."
Hoa Dung nhìn chằm chằm vào mặt ta hồi lâu rồi khẽ cười: "Quý nhân đúng là... chẳng đủ bản lĩnh để chơi tiếp mà."
Phải, ta không đủ bản lĩnh thì đã sao? Dẫu sao thì thời gian trôi qua cũng đã lâu, nơi ở của Trưởng công chúa quả thực không thể nán lại thêm được nữa. Trong lúc ta đang vội vàng chỉnh trang lại y phục, bầu trời ngoài cửa sổ bỗng chốc rực sáng bởi những màn pháo hoa lộng lẫy, chói lòa. Tiếng cười nói vui vẻ từ phố xá vọng lại, khiến ta trước khi bỏ trốn cũng nảy sinh ý định muốn đi xem náo nhiệt một chút.
Hoa Dung đứng tựa bên cửa sổ, bóng hình thon dài của hắn trông thật đơn độc khi ngẩn ngơ ngắm nhìn pháo hoa. Chẳng hiểu sao, ta bỗng nảy ra ý định: Có nên mang hắn theo cùng không?
Nhịn không được, ta bèn cất tiếng gọi:
"Này, cái đồ vướng víu nhỏ bé kia."
Hoa Dung nghe tiếng liền quay đầu lại, những dải pháo hoa bung nở rực rỡ dường như đều thu gọn trong đôi mắt đen láy của hắn.
Ta bất chợt đề nghị: "Hay là... cùng ta bỏ trốn đi?"
29
Giữa chốn phồn hoa cẩm tú, xe ngựa chạm trổ và những thanh lâu họa các đều rộn rã tiếng nói cười. Chốn dân gian vốn đã náo nhiệt, huống hồ hôm nay lại đúng vào đêm lễ Thất Tịch. Ta kéo chặt tay Hoa Dung, len lỏi vào dòng người đông đúc tấp nập để né tránh tai mắt của Trưởng công chúa.
Thất Tịch thường có tục hái sen, vì vậy ven sông ắt hẳn sẽ có thuyền neo đậu. Chúng ta có thể vừa vặn mướn một chiếc thuyền để âm thầm rời khỏi nơi này.
"Chúng ta ngồi thuyền đi đâu?" Hoa Dung khẽ hỏi.
"Đi đâu cũng được, miễn là cách nơi này càng xa càng tốt."
Hoa Dung nghe vậy thì không khỏi sững sờ: "Không trở về hoàng cung sao? Bệ hạ hiện đang gặp nguy hiểm mà."
"Chẳng phải ngươ là người của Trưởng công chúa sao? Sao tự dưng lại đi quan tâm đến sự an nguy của Bệ hạ?"
Hoa Dung nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Ta bỏ trốn cùng người, vậy ta chính là người của người."
Quả là một câu trả lời thú vị.
"Nếu ngươi đã là người của ta, vậy ta sẽ tiết lộ cho ngươi một bí mật nhé."
Thấy ta ngoắc ngoắc tay, Hoa Dung bèn ngoan ngoãn ghé tai lại gần. "Người đó từng nói, đã đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại nữa. Thế nên, ta nhất định sẽ không về hoàng cung."
Ánh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt Hoa Dung chợt lóe lên rồi vụt tắt, để lại một khoảng không mờ mịt trước khi tan biến hoàn toàn vào bóng tối sâu thẳm.
Đúng lúc đi ngang qua cầu Thiên Nhai, chúng ta bắt gặp một khung cảnh rực rỡ với hàng ngàn sợi dây đỏ và khóa bạc treo lấp lánh dọc thân cầu. Ở đó, có mấy đôi tình nhân đang đứng sát rạt vào nhau, đôi tay tỉ mẩn khắc tên mình lên những ổ khóa đồng tâm. Vốn là người tinh mắt, gã bán hàng vừa thấy hai người bọn ta tiến lại gần đã vội nhoẻn miệng cười tươi rói chào mời:
"Tiểu lang quân, có muốn cùng tiểu nương tử treo một chiếc khóa đồng tâm không? Ngụ ý đời đời kiếp kiếp bên nhau, chẳng rời chẳng đổi đâu nhé."
Hoa Dung bỗng siết chặt lấy tay ta, bước chân cũng cố ý thả chậm lại.
Ta hiểu ý hắn, nên bèn hỏi: "Treo một cái nhé?"
Hắn lại hỏi ngược lại ta, giọng điệu như thể đang muốn bới lông tìm vết: "Treo cùng ai cơ?"
"Cùng ngươi."
"Vậy ai cùng ta?"
"Là ta cùng ngươi."
"Nhưng... ta là ai cơ chứ?"
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gọi: "Hoa Dung."
Nghe xong, Hoa Dung bỗng trầm mặc hồi lâu, sắc mặt hắn sa sầm lại trông chẳng mấy vui vẻ. "Không treo nữa."
Hắn lạnh lùng buông một câu rồi dứt khoát kéo tay ta đi thẳng.
Ta ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu hắn lại đột nhiên dở chứng cáu kỉnh vì chuyện gì.
Suốt quãng đường còn lại, Hoa Dung hoàn toàn giữ im lặng. Giữa dòng người đông đúc túa ra như thủy triều dâng, hắn càng siết chặt lấy tay ta hơn, dường như chỉ sợ nếu buông lỏng một chút thôi là hai đứa sẽ lạc mất nhau giữa chốn phồn hoa này.
"Ta hối hận rồi."
"Đến nơi rồi."
Cả hai chúng ta bất ngờ đồng thanh thốt lên cùng một lúc.
Trước mắt là bến sông với những chiếc thuyền có mui đậu san sát ngay ngắn dọc bờ. So với khu phố hội ban nãy, nơi này vắng vẻ hơn rất nhiều.
Ta quay sang, gõ nhẹ một cái lên đầu Hoa Dung rồi trêu chọc: "Muộn rồi nhé! Ban nãy ở trên cầu, ta hỏi có muốn treo khóa đồng tâm không thì chính ngươi bảo không treo, giờ thì đã đi qua mất rồi còn đâu."
"Không phải, ta..." Hoa Dung ấp úng định giải thích.
Ta kiên nhẫn đứng đó, chờ đợi những lời từ sâu thẳm trong lòng hắn.
Có lẽ hắn muốn nói: "Ta hối hận rồi, hối hận vì đêm đó đã tuyệt tình nói với nàng rằng đã đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa."
Thế nhưng, đôi môi hắn chỉ mấp máy vài cái, đến cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra thành lời.
"Gia chủ! Tìm thấy người rồi! Ở đằng này! Bọn họ định bỏ trốn!"