Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cảm giác khi được hắn hôn thật kỳ diệu, đôi môi quấn quýt mang theo sự dịu dàng đến tê dại, khiến hàng mi ta không tự chủ được mà run rẩy. Ngay giữa khoảnh khắc ấy, một tiếng 'đùng' vang dội bỗng nhiên vang lên, màn đêm mịt mù chợt bừng sáng bởi hàng ngàn tia lửa tung bay rực rỡ. Đám thủ hạ bên dưới vì quan sát không kỹ nên đã nhìn nhầm nụ hôn của ta và hắn thành tín hiệu khai hỏa, thế là họ đồng loạt châm ngòi cho màn pháo hoa hoành tráng ngoài dự kiến này. Dưới thanh âm vang dội của màn pháo hoa rực rỡ ấy, Tạ Huyền ghé sát tai ta thì thầm: "Không phải trẫm không thích màn biểu diễn của nàng, mà là trẫm thấy nó quá nguy hiểm. Nhỡ đâu sơ sẩy bị bỏng thì phải làm sao? Khi ấy, người đau lòng chính là trẫm." 13 "Kỳ Hòa tỷ tỷ..." Có tiếng ai đó khẽ gọi ta. Kỳ Hòa... tỷ tỷ? Người biết thân phận thực sự của ta trên đời này chỉ có duy nhất Thái hậu kia mà. Một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến ta bất giác rùng mình, vội vã quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Ngay trước mắt ta là một nữ tử có dung mạo giống Thái hậu tới tám chín phần, đặc biệt là đôi mắt đang cười cong lại tựa vầng trăng khuyết, nhưng ẩn chứa trong đó là một vẻ thâm trầm khó đoán. Không ai khác, đó chính là muội muội ruột của Tạ Huyền – Trưởng công chúa Tạ Nguyễn." "Tỷ tỷ, Hoàng huynh không yêu tỷ, vậy để ta thay huynh ấy yêu tỷ, có được không?" Quả là những lời lẽ quái đản! Tạ Nguyễn từ nhỏ đã thân mang trọng bệnh, phải ngâm mình trong ao thuốc để duy trì mạng sống, quanh năm suốt tháng chẳng bước chân ra khỏi phủ Công chúa nửa bước. Người đang đứng trước mặt ta đây, tuyệt đối là giả! "Tỷ tỷ... được không?" Nàng ta lại gọi thêm một tiếng. Ta định cất lời vạch trần, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không tài nào phát ra âm thanh. "Suỵt." Nàng ta đặt ngón trỏ lên môi ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt ấy hiện lên một nụ cười đầy quỷ dị: "Tỷ tỷ không nói gì, tức là ngầm đồng ý rồi nhé." Trên môi ta bất chợt truyền đến một cảm giác mềm mại nhưng lạnh buốt như băng giá. "Tỷ tỷ, chúng ta sẽ còn gặp lại..." Dư âm của câu nói ấy vẫn còn quẩn quanh bên tai thì ta đột ngột giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Toàn thân ta thấm đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác như máu huyết trong người đều đã đông cứng lại vì sợ hãi. Giữa không gian thoang thoảng mùi dược liệu nhàn nhạt, ta bỗng thấy lòng hoang mang tột độ, chẳng thể phân định nổi đâu là thực tại, đâu là một tầng mộng cảnh khác đang bủa vây. Ta run rẩy đưa mu bàn tay quệt mạnh lên môi, rồi ta không khỏi lặng người khi thấy trên làn da trắng bệch hiện rõ một vệt son đỏ nhạt đầy ám ảnh. 14 Kể từ sau đêm ở cung Diêu Quý phi, Tạ Huyền không còn truy cứu cặn kẽ những chuyện trước đó nữa. Có lẽ đúng như người đời thường nói, tân hoan rốt cuộc cũng lấn át được hình bóng của cố nhân. Chỉ là thi thoảng, Tạ Huyền vẫn hạ lệnh cho một người trong Thập Tam Ám Vệ – kẻ trực ban tại Ngự thư phòng ngày hôm đó – phải dịch dung thành dáng vẻ của Vân Lan trong bức họa, đứng cách hắn đúng năm bước chân để lặng lẽ hầu hạ hắn phê duyệt tấu chương. Nhưng tần suất của những buổi "gặp gỡ" xa cách ấy cũng thưa dần theo thời gian. Có lẽ, mọi chuyện nên kết thúc như thế này là tốt nhất. Những "ôn hương nhuyễn ngọc" quanh Tạ Huyền sẽ không ngừng thay đổi hết người này đến người khác, còn chút gợn sóng nhỏ nhoi mà Vân Lan từng tạo ra rồi cũng sẽ sớm chìm vào sự tĩnh lặng của dòng trường hà lịch sử. Tựa như một ngôi sao băng lướt ngang bầu trời, dẫu đã từng tỏa sáng rực rỡ đến đâu thì cũng chỉ trong chớp mắt là vụt tắt. Thái hậu nói đúng, ta vốn dĩ không nên để tư tình xen vào. Thứ ta cần làm lúc này là dốc hết tâm sức hoàn thành bổn phận của một hộ vệ. Thân là người bảo vệ bên cạnh Hoàng đế, ta luôn giữ sự cảnh giác cao độ với mọi thứ quanh hắn. "Bệ hạ, mùi hương trong Ngự thư phòng hôm nay có vẻ rất dễ chịu." Ta lên tiếng phá tan sự im lặng. "Mấy ngày nay trẫm thường xuyên mất ngủ, Thái y viện đã đặc biệt điều chế loại hương an thần mới này. Nếu ngươi thích, trẫm sẽ bảo họ gửi qua cho ngươi một ít." Ta âm thầm thu thập một ít bụi hương còn vương lại, định bụng sẽ bí mật điều tra xem bên trong có pha trộn tạp chất gây hại nào không. "Kỳ Hòa." 15 "Hửm." "Hôm nay... trẫm muốn gặp nàng ấy." Ta khoác lên mình bộ y phục năm xưa của Vân Lan, lặng lẽ ngồi cách Tạ Huyền một khoảng xa năm bước, ngăn cách với hắn bởi một tấm rèm che mỏng manh. Ban đầu, ta vẫn như những lần trước, ngoan ngoãn đóng vai một cái bình hoa xinh đẹp, yên lặng bồi tiếp hắn phê duyệt tấu chương. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, mí mắt ta bỗng cảm thấy nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến bủa vây lấy tâm trí khiến đầu ta cứ gật gù liên tục. Là một ám vệ đã qua huấn luyện bài bản, ta chưa từng rơi vào trạng thái mất cảnh giác như vậy. Chắc chắn là do loại hương an thần này. Trong cơn mơ màng, không rõ là thực hay ảo giác, ta cảm nhận được một đầu ngón tay đang khẽ chạm vào mặt mình. Từng chút một, từ chân mày men theo sống mũi, những cử chỉ phác họa đầy dịu dàng và lưu luyến. Cuối cùng, ngón tay ấy dừng lại ở cánh môi rồi chậm rãi ve vuốt ve. Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, ta nghe thấy giọng hắn thầm thì: "Hóa ra... vẫn luôn là nàng." Ta giật mình tỉnh giấc, đập ngay vào mắt là một đôi đồng tử u tối sâu thẳm. Tạ Huyền không biết đã vén rèm tiến lại gần từ lúc nào, hắn cúi người xuống nhìn ta trân trân. Sự kinh hãi khiến ta nói năng chẳng còn lưu loát: "Bệ... Bệ hạ?" Đáy mắt Tạ Huyền cuộn trào những cảm xúc phức tạp: "Kỳ Hòa, ngươi có biết trên đời này trẫm ghét nhất là điều gì không?" "Thần... không dám tự ý phỏng đoán thánh ý." "Trẫm ghét nhất chính là có kẻ dám lừa gạt mình." Đầu óc ta "ong" lên một tiếng và hoàn toàn trống rỗng. Khi thốt ra câu nói này, thần sắc hắn bình thản đến lạ lùng, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến ta bất an tột độ. "Ai nói thuật dịch dung của ái khanh không tinh thông?" Hắn nhếch môi, âm cuối rất nhẹ nhưng đầy hiểm họa: "Thế này chẳng phải là giống lắm sao? Quả thực... là giống đến y như đúc." Ta ngẩn người, chỉ biết cười gượng gạo chữa cháy: "Thần lúc trước chỉ là... khiêm tốn đôi chút thôi. Thật ra thuật dịch dung của thần vốn dĩ là 'gió xuân hóa mưa', có thể nói là đạt đến cảnh giới kinh thiên động địa, quỷ thần sầu." Tạ Huyền cũng cười theo, nhưng ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt. Bất thình lình, hắn liền bế thốc ta lên khiến ta hoàn toàn hoảng loạn. "Bệ hạ, thần là Kỳ Hòa!" Gương mặt hắn tối sầm lại không đáp lấy một lời, cứ thế dứt khoát sải bước lôi ta đi. Thế nhưng, hướng đi ấy lại chẳng phải về phía tẩm điện quen thuộc, mà lại là ngự trì lạnh lẽo giữa cung cấm. Chẳng để ta kịp định thần, hắn đã không chút do dự ném thẳng ta xuống nước. Ta lộn nhào một vòng giữa hồ, vì quá bất ngờ nên sặc phải một ngụm nước lớn khiến cổ họng đau rát. Đến khi khó khăn lắm mới ngoi lên được mặt nước để tìm lại chút thăng bằng, đập ngay vào mắt ta lại chính là lồng ngực rắn rỏi của hắn. Dưới làn nước gợn sóng, họa tiết rồng uốn lượn trên lớp hắc bào lúc ẩn lúc hiện, toát ra một vẻ uy nghiêm đầy áp chế. Đầu ngón tay Tạ Huyền gạt lọn tóc ướt dính bết trên trán ta, hắn vuốt ve khuôn mặt ta, rồi bất ngờ miết mạnh một cái: "Vân Lan, có phải là nàng không?" Ta ho sặc sụa, trái tim đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực: "Thần không phải..." Lời còn chưa dứt, đầu ta đã bị hắn nhấn chìm xuống nước lần nữa. Dưới đáy hồ, mặt ta bị nhấn chìm hết lần này đến lần khác. Khoảnh khắc hắn vớt ta lên khỏi mặt nước, ta cảm giác mình sắp bị cái tên... cẩu hoàng đế này hành cho chết đi sống lại rồi. Ta bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, cố gắng lùi về phía sau để tránh xa hắn. Nhưng Tạ Huyền vẫn từng bước ép sát, không cho ta lấy một con đường lui.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!