Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ta đưa mắt nhìn sang Diêu Uyển Chi, sắc mặt nhợt nhạt của ả lúc này chính là minh chứng hùng hồn nhất cho những lời Diêu Yến vừa thốt ra. Diêu Yến cười một cách đầy sảng khoái: "Đúng vậy, hắn chết rồi! Trong cuộc chính biến cung đình lần này, Tạ Huyền đã hoàn toàn thua cuộc. Mười hai tên ám vệ thân tín cũng bị tiêu diệt sạch sành sanh, chỉ sót lại duy nhất một kẻ vẫn chưa sa lưới. Đến cuối cùng, giang sơn này đã danh chính ngôn thuận thuộc về tay Trưởng công chúa. Mà nhà họ Diêu ta vì đã sớm chọn đúng phe phái, nên nay được cùng nàng ta chung hưởng thái bình thịnh thế." Được rồi. Vậy là đủ rồi. Sáu chữ "Tạ Huyền đã băng hà" cứ như một lời nguyền độc địa, tuần hoàn vô hạn trong tâm trí ta. Những lời gã nói sau đó, ta hoàn toàn không tài nào lọt tai thêm được một chữ nào nữa. Sắc mặt ta xám xịt tựa tro tàn, chút sức lực vùng vẫy cuối cùng cũng theo đó mà tan biến. Ta khép hờ đôi mắt, lòng đau như cắt. Đột nhiên, ta lại nhớ đến bản thân mình thuở trước từng thốt ra một câu: "Trưởng công chúa tài sắc vẹn toàn, nhanh nhạy ứng biến, việc đại quyền nằm trong tay nàng ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Chẳng thể ngờ nổi, những lời nịnh nọt vuốt ve thuở ấy, nay lại trở thành một lời sấm truyền nghiệt ngã. 41 "Bệ hạ giá lâm!" Đào Hoa Nguyên hôm nay quả thực náo nhiệt đến lạ thường. Ta thầm nghĩ, nếu thiên hạ giờ đây đã đổi chủ, vậy kẻ đang ngồi trên ngự giá kia chắc hẳn là đương kim Nữ đế – Tạ Nguyễn. Diêu Yến và Diêu Uyển Chi lập tức quỳ sụp xuống nghênh giá. Chỉ có ta là vẫn đứng trơ ra đó, nhất quyết không quỳ, bởi dù sao cũng đã là kẻ sắp bước chân vào cõi chết, cần gì phải giữ lễ nghi với kẻ thù? Chiếc xe ngựa ngự giá vững vàng dừng lại, kế tiếp liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền ra từ bên trong: "Diêu Yến." Giọng nói ấy vừa vang lên đã lập tức trấn áp, khiến cả ba người chúng ta đều cứng đờ người vì kinh hãi. "Ngẩng đầu lên. Nhìn cho kỹ xem... Trẫm rốt cuộc là ai?" Bức rèm che được thị tùng vén sang hai bên, người ngồi trên ngự giá khoác một thân long bào màu đen huyền bí, ánh mắt lạnh lẽo phủ đầy sương giá. Vị Đế vương ấy mang dáng vẻ long chương phượng tư, từ trên cao nhìn xuống bằng phong thái uy nghiêm tột đỉnh. Đó không phải Tạ Nguyễn, cũng chẳng phải Vân Thanh. Hắn mang khuôn mặt của Hoa Dung, thế nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng xa lạ, lạnh lẽo và đầy áp lực. Diêu Yến thốt lên, giọng lạc đi vì không tin vào mắt mình: "Tạ Huyền? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chính mắt ta thấy..." Khóe môi Đế vương khẽ cong lên, nhưng dưới đáy mắt lại chẳng vương một ý cười nào cả: "Cũng xem như là thẳng thắn đấy." "Cớ sao lại phản bội Trẫm? Trẫm có chỗ nào bạc đãi với nhà họ Diêu các ngươi sao?" Diêu Yến gằn giọng, ánh mắt tràn ngập hận thù: "Xét về mặt công, nếu ta không sớm tìm bậc minh quân để nương nhờ, dốc sức liều mạng đánh cược một ván, chẳng lẽ lại cứ ngồi yên đó chờ ngài vu oan giá họa, dùng những tội danh không đâu để tru di cửu tộc nhà ta sao?" Công cao chấn chủ, hành sự lại ngông cuồng khoa trương, kẻ này quả thực là mầm họa không thể giữ lại. Tạ Huyền nghe vậy liền giả vờ lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ái khanh nói lời này, ngược lại khiến Trẫm trở nên thật hẹp hòi. Trẫm từ bao giờ lại có ý định tru di cửu tộc của công thần cơ chứ? Thật hồ đồ!" Vị sử quan theo hầu bên ngự giá cầm chặt bút, sột soạt ghi chép không ngừng. Diêu Yến lên tiếng châm biếm mỉa mai: "Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do." Tạ Huyền cũng chẳng hề nổi giận, giọng nói vẫn hững hờ bâng quơ: "Thế còn xét về mặt tư thì sao?" Diêu Yến đột ngột im bặt. Tạ Huyền nhấc mí mắt, liếc nhìn bóng hình yểu điệu mỏng manh đang quỳ rạp dưới đất: "Ái phi." Diêu Uyển Chi run rẩy cất tiếng: "Bệ hạ vạn an..." "Có ca ca của nàng ở đây, Trẫm sao có thể 'an' cho nổi?" Diêu Uyển Chi bị dọa cho hoảng sợ, hàng mày liễu khẽ nhíu lại, ả ta cắn nhẹ môi, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng trông vô cùng đáng thương. Dáng vẻ đó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nảy sinh ý muốn nâng niu, chở che. Ngay cả ta khi nhìn thấy còn thấy mủi lòng, huống hồ là một nam nhân như Tạ Huyền. "Quỳ ở đó làm gì, lại đây với Trẫm." Diêu Uyển Chi từ tốn đứng dậy, bước những bước nhỏ dồn dập rảo chân tới, rồi e ấp nép mình bên cạnh Tạ Huyền. Thần sắc hắn vô cùng thong dong, bàn tay mang nhẫn ngọc ban chỉ khẽ khàng vuốt ve mái tóc ả ta, như thể đang vỗ về một con thú nhỏ đang run rẩy cầu xin sự thương hại. Mỗi lần hắn đưa tay vuốt một cái, thân thể Diêu Uyển Chi lại sợ hãi run lên bần bật: "Bệ hạ..." Tạ Huyền một mặt vừa mơn trớn xoa nắn mái tóc mỹ nhân, mặt khác lại dán chặt đôi mắt thâm trầm vào Diêu Yến. Ánh mắt hắn mang theo ý cười mà như không cười, sau đó liền cất tiếng nhắc nhở đầy ẩn ý: "Còn về tư tình thì sao?" Diêu Yến uất ức đến mức toàn thân run bần bật như cầy sấy. Muội muội của hắn vốn là đích nữ nhà họ Diêu, bẩm sinh đã mang thân phận tôn quý, thế nhưng trong mắt Tạ Huyền lúc này, ả chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé đang phục rạp dưới chân hắn mà thôi. Đây chính là một sự sỉ nhục công khai, một cái tát trực diện vào lòng tự trọng của nhà họ Diêu. "Về mặt tư, ta thật sự rất hối hận vì đã tự tay đưa muội muội vào cung. Tạ Huyền, ngươi đã từng có lấy một khoảnh khắc nào thực lòng đối đãi với muội ấy hay chưa?" Bàn tay đang vuốt ve của Tạ Huyền chợt khựng lại. Hắn dường như đã cạn sạch kiên nhẫn: "Ồn ào." Tạ Huyền khẽ vươn chiếc quạt ngự dụng ra, nâng lấy chiếc cằm thanh tú của Diêu Uyển Chi rồi dứt khoát gạt mặt ả ta sang một bên. Thanh âm hắn cất lên nhẹ bẫng tựa lông hồng nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh thấu xương khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh: Diêu Uyển Chi khẽ rên rỉ, hơi thở trở nên dồn dập vì sợ hãi: "Thần thiếp... chọn ca ca." "Người đâu, Diêu Quý phi liên can đến tội mưu phản, chém đầu thị chúng." Vừa nghe thấy chữ "chém", Diêu Uyển Chi lập tức lật lọng đổi giọng ngay: "Không! Thần thiếp chọn Bệ hạ!" "Trưởng huynh như cha, kẻ này phạm tội bất hiếu. Người đâu, chém đầu thị chúng." Quả thực, đây là một câu hỏi vô nghiệm. Diêu Uyển Chi ở chốn hậu cung vốn chẳng thiếu thủ đoạn tra tấn kẻ khác, thế mà nay lại đến lượt chính ả phải nếm trải cảm giác bị biến thành con mồi trong bẫy rập, chịu đựng sự giày vò đến tột cùng. Lúc bị lính canh kéo lê xuống, Diêu Uyển Chi bỗng nở một nụ cười điên dại, thê lương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!