Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Tỷ tỷ, chúng ta hợp tác đi. Những thứ mà Mẫu hậu cùng Hoàng huynh có thể ban cho tỷ, Bổn cung cũng có thể." Đến lúc này ta mới bừng tỉnh ngộ. Hóa ra nãy giờ nàng ta bày ra bao nhiêu tâm tư, cũng chỉ là để đợi ta tự mình chui vào rọ. "Tỷ là đệ nhất ám vệ, cả Hoàng huynh lẫn Mẫu hậu đều vô cùng tín nhiệm tỷ. Nếu hai ta liên thủ, tỷ phò tá ta lên ngôi cửu ngũ, đến lúc đó, đôi ta sẽ cùng chung hưởng giang sơn thái bình, tỷ thấy thế nào?" Lời đề nghị này nghe qua quả thực vô cùng khêu gợi và đầy sự cám dỗ. Tạ Nguyễn từ trong ao đứng dậy, đôi chân trần dẫm lên mép đá, những giọt nước dọc theo cơ thể chảy dài xuống đất. Dưới sự hầu hạ của một đám nam sủng trẻ tuổi xinh đẹp, nàng ta thong thả khoác lên mình y phục. Có vẻ như sau 18 năm ròng rã ngâm mình trong ao thuốc để chống chọi với bệnh tật, giờ đây gân cốt của nàng ta đã bắt đầu bình phục hoàn toàn. Nàng ta chỉ cần liếc mắt nhẹ một cái, đám đông xung quanh đã nhất mực vâng dạ rồi rảo bước lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn trơ trọi hai người chúng ta. Ta nhìn thẳng vào nàng ta, chậm rãi đưa ra câu trả lời: "Điện hạ, thành ý hợp tác của ngài xem ra vẫn còn thiếu chút chân thành thì phải." Tạ Nguyễn thoáng vẻ không hiểu, ta liền nói tiếp: "Nếu đã thực lòng muốn hợp tác, cớ sao ngài còn phái sát thủ tới truy sát ta?" "Bổn cung chưa từng có ý định muốn giết tỷ." Tạ Nguyễn lập tức phủ nhận. Ta nhìn sâu vào đôi mắt nàng ta, cố gắng suy xét xem rốt cuộc người phụ nữ này có đang dối trá hay không: "Nhưng những kẻ đuổi cùng giết tận ta hôm ấy, trên cổ người nào cũng đều có hình xăm con rắn ngoằn nghèo." Ánh mắt Tạ Nguyễn khẽ chao đảo trong thoáng chốc: "Là do đám hạ nhân tự ý làm chủ. Chuyện này, Bổn cung quả thực không hề hay biết." Ta không muốn dây dưa thêm nữa, liền xoay người định rời đi ngay: "Vậy Trưởng công chúa hãy mau đi tra rõ ngọn ngành chuyện này trước đã. Xong xuôi đâu đấy, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc chuyện hợp tác sau." "Tỷ không đi nổi đâu." Bước chân ta bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Trên những ô cửa sổ giấy nạm lưới, bóng dáng của vô số thân ảnh yểu điệu in hằn lên, tay lăm lăm đao kiếm sắc nhọn. Hóa ra, đám nam sủng này chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài của chúng. Ta quay người lại, đối diện với một Tạ Nguyễn rực rỡ đến lóa mắt, nhưng ẩn sau nụ cười diễm lệ kia lại là những lưỡi dao găm sắc lẹm. "Đã cất công tới tận đây rồi, cớ sao tỷ tỷ không nán lại nghỉ ngơi thêm dăm ba bữa?" Ta thầm nhủ trong lòng: Phen này đúng là đâm đầu vào hang cọp rồi. Xem chừng nếu ta không gật đầu đồng ý, nàng ta nhất quyết sẽ không để ta bình yên rời khỏi nơi này. Tạ Nguyễn khẽ vỗ tay vài nhịp giòn giã. Ngay lập tức liền có mười mấy nam nhân trẻ tuổi tuấn tú nối đuôi nhau bước vào, ai nấy đều có dung nhan động lòng người, quả thực đều là hàng cực phẩm trong thiên hạ. Trong số đó, có một kẻ trông cực kỳ quen mắt, chỉ có một điểm khác biệt là ở khóe mắt hắn có mọc thêm một nốt ruồi duyên. Thấy ta sững sờ nhìn đến ngẩn người, Tạ Nguyễn bèn cười bảo: "Ta biết ngay mà, tỷ tỷ nhất định sẽ thích hắn." Nàng ta thong thả nói tiếp: "Hoàng huynh của ta vốn dĩ là kẻ đa tình phong lưu, trước kia thì có Vân Lan, sau đó lại đến phiên Diêu Uyển Chi, và bây giờ còn bày đặt giở trò 'kim ốc tàng kiều' nữa chứ." Dứt lời, nàng ta đẩy tên nam sủng có dung mạo giống hệt Tạ Huyền kia về phía ta: "Hắn tên là Hoa Dung. Kể từ ngày hôm nay, hắn chỉ nghe theo răm rắp sự sai bảo của một mình tỷ tỷ mà thôi." Tạ Nguyễn xưa nay vẫn luôn am hiểu cách thu mua lòng người như thế. "Tỷ tỷ à, hãy kịp thời mua vui để tận hưởng lạc thú đi thôi." 27 Vì ban ngày tai mắt quá nhiều, hành động rất dễ bị bại lộ, nên ta đành bấm bụng kiên nhẫn chờ cho đến tận khi màn đêm buông xuống mới bắt đầu thi triển khinh công, định bụng sẽ vượt tường lén lút chuồn mất. Thế nhưng, ngay đúng khoảnh khắc ta vừa toan phóng mình qua bậu cửa sổ, thì một vòng tay từ phía sau bất ngờ ập tới, gắt gao ôm chặt lấy ta không buông "Đừng đi mà." Cái tên Hoa Dung này quả thực là phiền phức quá đi mất! Ta vỗ nhè nhẹ vào tay hắn: "Cái đồ vướng víu nhỏ bé này, ngươi hãy tự mình lết ra ngoài tìm một vị quý nhân khác để hầu hạ đi, có được không?" Trông tuổi tác hắn cũng chẳng lớn là bao, lại mang dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối, hệt như Tạ Huyền thuở còn là Thái tử. So với một vị Hoàng đế thâm trầm hiện tại, ta vẫn có phần yêu thích Tạ Huyền của thuở ấy hơn. Thế nhưng, cánh tay Hoa Dung đang ôm ghì lấy eo ta lại rắn rỏi hệt như gông xiềng. Hắn khom người vùi mặt vào hõm cổ ta, rồi cất giọng đầy muộn phiền: "Quý nhân nỡ lòng bỏ mặc ta sao?" Đứng trước lằn ranh sinh tử, những thứ khác đối với ta đều chỉ là chuyện vặt vãnh. Sống trong sào huyệt của vị Trưởng công chúa này quả thực khiến ta thấp thỏm bất an vô cùng. Hơn nữa, nàng ta còn đang ôm ấp dã tâm chiếm ngôi đoạt vị, Tạ Huyền ở trong cung chắc chắn đang gặp nguy hiểm, ta nhất thiết phải tức tốc quay về. "Hoa Dung, ngươi nghe này..." Ta vốn dĩ chẳng giỏi việc an ủi người khác cho lắm nên đành phải xuống nước thương lượng: "Nếu như ngươi không có gan thả ta đi, vậy thì đôi ta hãy công bằng một chút: đánh một trận đi. Ta sẽ đánh cho ngươi ngất xỉu, như vậy chủ tử của ngươi cũng sẽ bớt trách phạt ngươi phần nào." "Ta không biết võ công." Không biết võ á? Trong lòng ta chợt khấp khởi vui mừng. Vậy thì sự tình bỗng dưng trở nên đơn giản hơn nhiều rồi! "Nếu đã không có chút võ công nào, vậy thì ngươi định lấy cái gì để có thể giam cầm được ta đây?" Hoa Dung từ từ ngẩng đầu lên. Bên tai ta bỗng truyền đến chất giọng trầm khàn mang theo vài phần mị hoặc: "Chân tâm. Ta trót đem lòng ái mộ quý nhân mất rồi." "Trái tim này, từ nay về sau chỉ thuộc về một mình quý nhân mà thôi." Dùng lớp vỏ bọc dung mạo của bậc Đế vương để thốt ra những lời thề nguyền duy nhất, quả thực là một đòn chí mạng có thể gắt gao giam hãm ta lại nơi này. Ngặt nỗi, ta lại là kẻ dễ mềm lòng trước những chiêu trò như thế. Hoa Dung tuy chẳng biết võ công, nhưng lại là kẻ lão luyện trong việc thao túng lòng người. Ta thực sự hiếu kỳ muốn xem xem, ngoài gương mặt này ra, hắn còn có bản lĩnh gì nữa. Nghe đồn những kẻ ở chốn lầu xanh hoa các này vốn có vô vàn thủ đoạn mua vui không đếm xuể. "Thích ta sao? Vậy thì hãy chứng minh cho ta thấy đi." Hoa Dung khẽ tựa vào tai ta: "Xin nghe theo sự sai bảo của quý nhân."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!