Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

"Còn về phần ngươi." Ánh mắt Tạ Huyền lúc này nhắm thẳng vào Diêu Yến. "Ngươi kết bè phái cùng Trưởng công chúa, ôm dã tâm mưu phản, chiếu theo luật pháp đáng tội chém đầu. Đám vây cánh của ngươi trên triều đình, Trẫm cũng sẽ giao thảy cho chiếu ngục tra tấn khảo vấn cho rành rẽ, quyết không nương tay bỏ sót một ai. Hơn nữa, ngươi lại dám cả gan động tay động chân vào người của Trẫm, quả thực là tội ác tày trời. Gộp chung các tội danh, Trẫm lệnh tru di cửu tộc, tịch thu toàn bộ gia sản, lập tức mang ra đánh trượng đến chết." Hồi kịch lố lăng này rốt cuộc cũng khép lại màn che. Nếu ta vẫn là Vân Lan, ta sẽ chẳng ngần ngại mà nhấc bổng vạt váy, từ trong cánh gà lao thẳng về phía ánh sáng của đời mình. Thế nhưng, ta lại là Kỳ Hòa – đệ nhất ám vệ của Tạ Huyền. Là kẻ đã cả gan chọc tức hắn, thậm chí còn đứng về phe Trưởng công chúa để phản bội lại hắn. Kết cục của Diêu Uyển Chi đã rành rành trước mắt, ta không dám tưởng tượng nổi một vị Đế vương tính tình thất thường, lại sành sỏi kỹ nghệ diễn kịch như hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để trừng trị ta. Nghĩ đến đó, ta lại muốn tháo chạy lần nữa. Tuy nhiên, Tạ Huyền dường như không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào của ta. Ngay khi ta vừa nhen nhóm ý định chuồn lẹ, hắn đã vội vã phi ra khỏi ngự giá, nhanh hơn ta một bước mà tóm chặt lấy cổ tay ta. "Kỳ Hòa. Chúng ta về nhà thôi." 42 Tạ Huyền thuở còn làm Thái tử vốn luôn là một bậc khiêm khiêm quân tử. Sau khi lên ngôi, hắn lại càng dốc sức cải cách những luật lệ hà khắc của Tiên đế, thi ân trạch và ban thưởng vượt quá khuôn khổ thường tình. Trái ngược với Tiên đế luôn đầy lòng hoài nghi, Tạ Huyền lại cư xử vô cùng khoan dung với kẻ bề dưới, miễn trừ công nợ và cắt giảm sưu thuế phu phen. Những chính sách tốt đẹp đó khiến bá tánh vốn sống trong nơm nớp lo sợ suốt hàng chục năm qua chợt cảm thấy khoan khoái như gió xuân lướt qua mặt. Thế nhưng giờ đây, vị quân chủ này đã tháo bỏ lớp mặt nạ nhân từ, bắt đầu ra sức truy quét bè đảng với những hình phạt tàn khốc nhất. Hắn lấy gia tộc họ Diêu làm điểm bắt đầu, giết một người làm gương cho vạn người, tắm máu cả một triều đình. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn ra lệnh giải tán toàn bộ hậu cung. "Bệ hạ, tội bất hiếu có ba tội, mà vô hậu là lớn nhất..." Một đại thần vừa lên tiếng, Tạ Huyền chỉ cần ném một ánh mắt sắc lẹm sang, kẻ đó lập tức chữa lời ngay: "Bệ hạ vẫn còn trẻ tuổi, chuyện con cháu nối dõi tông đường cũng chẳng cần vội vàng làm gì, thật sự không cần vội!" Đêm hôm đó, trong màn trướng ấm áp có kẻ lén lút đột nhập. Ta đang trong cơn ngái ngủ mơ màng, chợt thấy như có con chó nhỏ nào đó đang cắn mình, thế là theo bản năng, ta dứt khoát tung một cước đạp thẳng cho kẻ đó một nhát không chút nương tay. Chợt nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của kẻ nọ truyền đến: "Ra chân ác thật đấy." Hắn rón rén tay chân, nhẹ nhàng dém lại góc chăn cho ta thật cẩn thận, rồi đặt một nụ hôn khẽ khàng lên vầng trán ta như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. "A Vân." Tiếng gọi ấy tan vào hư không, dịu dàng đến nao lòng. 43 "Chúng ta cứ từ từ thôi." Đám ám vệ tới bẩm báo phục mệnh, ai nấy mắt cũng đỏ hoe, rưng rưng lệ. "Lão đại đã quay về rồi, thế nhưng đệ vẫn thích Vân Lan của lúc trước hơn." Ta biết, là bởi vì khi là Vân Lan, ta sẽ ngây ngô gọi hắn một tiếng "cha", có đúng không? Tuy nhiên, nhìn vào hàng ngũ đang quỳ trước mặt, trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. Ta bèn lặp đi lặp lại việc đếm nhẩm số người có mặt. Mười hai tên ám vệ... giờ đây đã thiếu mất một người. "Vân Thanh đâu rồi?" Ta cất tiếng hỏi, giọng bất giác lạc hẳn đi. Bầu không khí bỗng chốc đông đặc lại, đám ám vệ đưa mắt nhìn nhau trân trân, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, một tên khẽ huých tay người bên cạnh: "Chuyện là thế này... cha của ta, người nói đi." 44 Hóa ra, sau khi anh em nhà họ Diêu ám hại ta bất thành, Tạ Huyền vẫn luôn âm thầm phái người đi thu dọn hiện trường và điều tra chân tướng. Cùng lúc đó, ám vệ bẩm báo rằng Trưởng công chúa Tạ Nguyễn lại vừa mua thêm một nhóm nam tử trẻ tuổi có vóc dáng xấp xỉ nhau. Nàng ta dùng dao gọt xương từng người một để thay đổi diện mạo, kẻ nào phục hồi tốt nhất và có nét giống với đương kim Thánh thượng nhất thì giữ lại, còn những kẻ khác đều bị rạch nát mặt rồi bị đem đi chôn sống. Thủ đoạn tàn độc đến ghê rợn nhường ấy, rõ ràng là đang ủ mưu một đại kế hoạch động trời. Chính vì vậy, để tránh đánh rắn động rừng, Tạ Huyền bèn cải trang vi hành, chỉ đem theo đúng một ám vệ bên mình để thâm nhập vào chốn ăn chơi, lấy thật giả giả, đổi tên thành Hoa Dung. Và rồi, định mệnh đã cho hắn gặp lại ta. Mọi manh mối đều chỉ về phía Trưởng công chúa và An Quốc Đại tướng quân Diêu Yến. Khi Diêu Yến thắng trận khải hoàn từ Tây Vực, hắn đã nhanh hơn Tạ Huyền một bước, cấu kết với Tạ Nguyễn để gây ra binh biến triều đình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!