Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Đám thuộc hạ chép miệng, thật lòng cảm thán: "Thôi thôi, lão đại thiên tư mặt trắng môi hồng, bọn ta làm sao có được thiên phú đó. Nhìn dáng người kia kìa... Lão đại không làm nữ nhân thì đúng là phí của trời."
Ta nghe mà chột dạ, nên liền xua tay: "Được rồi, các ngươi rảnh rỗi quá phải không? Mau biến về huấn luyện đi!"
Ta là ám vệ đầu tiên của Tạ Huyền. Là phận con thứ, xếp thứ ba trong nhà, năm 8 tuổi ta đã được tuyển vào cung để bồi dưỡng thành tử sĩ.
"Nhìn kìa, vị đó chính là Thái tử điện hạ của Đông Cung, cũng là chủ tử mà cả đời này ngươi phải dốc lòng bảo vệ."
Năm ấy, Thái hậu nắm tay ta đứng trong một góc khuất, nhìn về phía thiếu niên đang chăm chú đọc sách bên khóm hoa lan.
Thiếu niên mặc bạch y thanh nhã, giữa đôi lông mày toát lên vẻ dịu dàng của bậc chính nhân quân tử. Đôi mắt hắn sáng như sao trời và long lanh như nước mùa thu. Ánh nắng ấm áp phủ lên người hắn, tựa như tỏa ra vạn hào quang lấp lánh.
Hồi ức về những ngày đầu ở Đông Cung hiện lên thật sống động.
Chính là cái tên "mọt sách" ấy ư? Hắn còn lớn hơn ta tận bốn tuổi, vậy mà lại bắt ta phải bảo vệ hắn sao? Đúng là chẳng biết hổ thẹn chút nào.
Thực ra, ta chấp nhận vào cung làm ám vệ cũng chỉ vì muốn cuộc sống của tiểu nương ở phủ Tướng quân được dễ thở hơn đôi chút. Bằng không, cái việc nữ giả nam trang, phạm vào tội khi quân có thể bị chém đầu này, có cho tiền ta cũng chẳng thèm làm. Cha ta vốn là chỗ quen biết cũ với Tiên đế và Thái hậu, ta lại lớn lên trong phủ Tướng quân nên từ nhỏ đã có nền tảng võ học nhà nòi.
Vừa đặt chân vào cung, ta đã phải trải qua những đợt huấn luyện tàn khốc như địa ngục, đồng thời bị khắc sâu vào tâm trí tư tưởng "tận trung hộ chủ". Lúc bấy giờ, chưa hề có tổ chức Thập Tam Ám Vệ nào cả, cả thế giới bóng đêm ấy chỉ có duy nhất mình ta.
Tạ Huyền đi đâu, ta âm thầm theo đó. Khi hắn miệt mài bên trang sách, ta thu mình trên cành hòe cổ thụ trong Đông Cung, tầm mắt chưa từng rời đi một khắc. Khi hắn chìm vào giấc nồng, ta lại gối đầu lên tay, nằm trên mái nhà cùng hắn ngắm trăng thanh. Nhiệm vụ của ta rất đơn giản nhưng cũng đầy cực đoan: hễ thấy nguy hiểm là lập tức rút kiếm, dùng thân mình che chắn trước mặt chủ tử.
Có lẽ ta hiểu Tạ Huyền còn hơn cả chính bản thân mình. Hắn từng đọc những cuốn sách gì, thích ăn món nào hay ghét thứ gì, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, ta có thể bắt chước giọng nói của hắn, dịch dung sơ qua cho giống dáng vẻ của hắn để khi cần thiết, ta có thể ung dung đứng ra chết thay.
Hắn là chủ tử của ta, là người nắm giữ vận mệnh và sự sống chết của ta. Nhưng thật may mắn, chủ tử của ta không phải là một kẻ bạo ngược. Hắn mang dung mạo diễm lệ, khí chất cao quý nhưng bản tính lại vô cùng lương thiện, khiêm nhường với tất cả mọi người.
Và... ta thích hắn.
"Kỳ Hòa, ngươi có đó không?" Hắn thường đứng giữa sân Đông Cung, khẽ gọi tên ta.
Nhưng là một ám vệ, nếu không có việc cần thiết thì ta tuyệt đối không được hiện thân.
"Thần vẫn luôn ở đây, thưa Thái tử điện hạ."
Tạ Huyền chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, đó là quy tắc, và hắn cũng hiểu điều đó. Mãi đến sau này khi hắn đăng cơ, cái quy tắc bất di bất dịch ấy mới bị xóa bỏ.
"Mẫu hậu đi chùa dâng hương cầu phúc cho A Nguyễn, ta cũng thuận tiện treo cho ngươi một tấm thẻ cầu phúc đấy."
Tạ Nguyễn là muội muội của Tạ Huyền, từ nhỏ thể trạng đã yếu ớt, quanh năm suốt tháng sống trong hậu cung sâu thẳm với thuốc thang liên miên. Vì ta biết chút thuật dịch dung lại cùng lứa tuổi với nàng, nên những khi Công chúa cần xuất hiện trong các dịp đại lễ như tế tổ, ta sẽ bí mật giả mạo nàng.
Hắn nhẹ nhàng đặt một chuỗi hạt lên bậc thềm: "Thứ này là ta đích thân cầu được đấy."
Sau đó hắn lại đặt thêm một túi gấm nhỏ màu đỏ, bên trong là những viên kẹo "Bát Điềm" mang ý nghĩa cát tường.
"Còn nữa, chúc ngươi năm mới vui vẻ."
Cuối cùng là một phong bao lì xì đỏ chói khiến mắt ta sáng rực lên.
"Ta tự bỏ tiền túi ra đấy, vốn liếng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, ngươi tiêu xài thì tiết kiệm một chút."
Ám vệ chúng ta vốn luôn làm việc trong bóng tối, chịu bao vất vả mà chẳng mấy khi được ghi công. Ai mà thèm nhớ đến một ám vệ trong những ngày lễ lạt quan trọng chứ?
Ngoại trừ vị chủ tử ở Đông Cung kia. Với hắn, ta vừa là thuộc hạ, vừa là huynh đệ, lại cũng như người nhà. Chủ tử của ta, quả thực là người tốt nhất trên thế giới này!
Tạ Huyền chỉ biết có một ám vệ tên Kỳ Hòa luôn bảo vệ mình, nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy dung mạo thật của ta. Còn ta, trong bộ y phục đen tuyền, chỉ có thể đứng từ trong bóng tối mà nhìn trộm chút ánh sáng ấm áp vốn chẳng thuộc về mình.
Cho đến một ngày, Thái hậu giao cho ta một nhiệm vụ đặc biệt.
Lần đầu tiên trong đời, ta được khoác lên mình bộ y phục mang sắc màu rực rỡ, thoát khỏi tấm áo choàng đen lạnh lẽo của màn đêm. Khi cánh cửa ấy mở ra, ta đã không kìm lòng được mà chạy thật nhanh về phía Tạ Huyền. Tuy rằng ta không thể nói cho hắn biết ta chính là Kỳ Hòa, nhưng chuyện đó thì có can hệ gì đâu?
Cuối cùng, ta cũng có thể khôi phục thân phận thật sự của mình, đường đường chính chính đứng trước mặt hắn, để ánh nắng rạng rỡ chiếu lên chiếc váy thạch lựu rực rỡ của ta.
"Nàng tên là gì?"
"Bệ hạ, thần thiếp tên là Vân Lan, thần thiếp ái mộ Bệ hạ đã lâu."
Vân là mây trắng mềm mại, Lan là bầu trời xanh trong vắt. Đứng trước mặt Tạ Huyền, ta chính là kẻ đã "ủ mưu" từ bấy lâu nay.
5.
Kế hoạch một: Khôi phục nữ trang, đường đường chính chính bảo vệ Tạ Huyền, khiến hắn yêu ta say đắm.
Kế hoạch hai: Sau khi diệt trừ mọi hiểm họa quanh Tạ Huyền, ta sẽ chọn một thời điểm thích hợp để thú nhận tất cả, kết thúc một hành trình viên mãn.
6
"Thú nhận? Tuyệt đối không được!"
Thái hậu khẽ cúi đầu nhấp một ngụm trà, hàng mi cũng chẳng buồn nhấc lên, ngữ khí kiên quyết đến mức không cho phép thương lượng. Là người từng buông rèm nhiếp chính nhiều năm, bà ấy quá thấu hiểu những thủ đoạn tàn độc của đám triều thần phe cánh.
"Ngươi làm vậy chính là tội khi quân. Chỉ cần một kẽ hở đó thôi, đám cáo già tiền triều nhất định sẽ mượn cơ dâng sớ đàn hặc, khi ấy e là tru di cửu tộc mười lần cũng không đủ đền tội."
Nghe đến đó, chân tay ta bỗng nhũn ra, quả thực ta đã quá chủ quan mà quên mất đại họa này.
"Ngươi đừng tưởng Ai gia không nhìn thấu chút tâm tư nhỏ mọn bấy lâu nay của ngươi." Thái hậu liếc xéo ta một cái: "Kỳ Hòa, ngươi là hộ vệ của Hoàng gia. Một hộ vệ thì có nên để tư tình xen vào hay không?"
Ta lập tức câm nín, cúi đầu nhận lỗi: "Là Kỳ Hòa đã vượt quá bổn phận."
Thái hậu khẽ xua tay: "Thôi, dù sao ngươi hộ giá cũng có công, lại đang mang thương tích, Ai gia coi như chưa nghe thấy những lời ngông cuồng vừa rồi. Nhưng bản thân ngươi phải tự biết chừng mực. Hắn là Hoàng thượng, còn sau lưng ngươi là cả phủ Tướng quân. San sẻ nỗi lo cho quân vương là chức trách của gia tộc ngươi, nếu có nửa phần sai sót, già trẻ lớn bé phủ Tướng quân đừng hòng một ai sống sót."
Vậy là, kế hoạch buộc phải thay đổi.
Kế hoạch một: Sống sót.
Kế hoạch hai: Thực hiện đúng chức trách, âm thầm bảo vệ Tạ Huyền.
8
"Lão đại, nguy to rồi!"
"Hôm diễn ra cung yến, Thập Tam Ám Vệ có mặt tại hiện trường chỉ có mười hai người. Bệ hạ đã phát hiện ra điều bất thường và đang ráo riết truy cứu, muốn tìm ngài để hưng sư vấn tội đấy!"
Tim ta thót lên một cái. Thái hậu quả nhiên chỉ quan tâm xem Khánh Vương đã chết thật chưa, còn đống hỗn độn cuối cùng lại ném hết cho ta tự xử lý. Ta dù gì cũng là công thần mà sao số phận lại hẩm hiu thế này?
Ôm một tia hy vọng mong manh, ta lên tiếng thăm dò thuộc hạ: "Thái hậu có chỉ thị gì thêm không?"