Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đại điện bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Tạ Huyền đặt bàn tay đeo chiếc nhẫn ngọc cẩm thạch lên án thư, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ từng nhịp lúc chậm lúc nhanh. Mỗi một tiếng "cộc, cộc" vang lên, tim ta lại thót lên một nhịp. Dường như hắn đang suy tính điều gì đó. "Ái khanh trước kia đối với lời của trẫm luôn là một mực tuân lệnh, sao đi thực hiện nhiệm vụ một chuyến về lại thay tính đổi nết như vậy?" Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng khi lọt vào tai lại khiến người ta lạnh sống lưng. "Ăn lộc vua phải trung với vua, ngươi xưng thần với trẫm theo cách này sao?" Thấy long nhan nổi giận, ta vội vàng quỳ rạp dập đầu, cố gắng dùng những lời lẽ trung trinh nhất để khỏa lấp: "Bệ hạ là minh quân của cõi thịnh thế, được vạn dân ngưỡng vọng. Đối với Kỳ Hòa, người chẳng khác nào thần minh tối cao. Mạng của Kỳ Hòa... vốn dĩ đều thuộc về người." Tạ Huyền lặng lẽ lắng nghe, không đáp một lời. Những lời xưng tụng, nịnh hót ấy hắn đã nghe quá nhiều đến mức chẳng còn mảy may bận tâm. Bầu không khí trong phòng dường như đã hạ xuống tận điểm đóng băng. Sau không biết bao nhiêu nhịp gõ tay, Tạ Huyền mới chậm rãi lên tiếng: "Nghĩ kỹ lại, trẫm hình như đã gần ba tháng rồi không gặp ngươi." "Trùng hợp thay, mấy ngày qua bên cạnh trẫm lại xuất hiện một Lan phi, nàng đã dời đi sự chú ý của trẫm." Ta giữ nguyên tư thế dập đầu, tim lúc này như muốn vọt ra khỏi cổ họng. "Kỳ Hòa, ngươi không có chuyện gì giấu giếm trẫm đấy chứ?" Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích, ngay lúc này bỗng một tiếng sấm rền vang trời, như một cuộc thẩm phán không lời đang giáng xuống đầu ta. Việc ta thầm thích người... liệu có tính là một bí mật không? "Thần..." Ngay khoảnh khắc lời vừa định ra đến đầu môi, đại cung nữ thân cận của Diêu Quý phi đã hớt hải chạy vào bẩm báo rằng tiếng sấm quá lớn khiến nương nương kinh hãi. Một cái cớ tranh sủng không thể lộ liễu hơn. Ngay sau đó, thanh âm lanh lảnh của ngọc bội va vào gấm vóc vang lên, Tạ Huyền đã dứt khoát đứng dậy. Tiếng bước chân trầm ổn của hắn tiến lại gần, lướt ngang qua lớp rèm châu. Tại nơi ta đang đứng, nhịp bước ấy khẽ khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng tuyệt nhiên hắn không hề dừng lại, cứ thế dời bước đi thẳng. Có lẽ, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian trên người ta rồi. "Trẫm tới ngay." Tạ Huyền đã ở rất gần sự thật, nhưng rồi đột nhiên hắn lại không muốn biết nữa. Hắn có người quan trọng hơn cần phải vỗ về. Có lẽ, Vân Lan dù sống hay chết giờ đây cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì Khánh Vương đã chết, mối nguy đã trừ, nàng đã mất đi giá trị lợi dụng. Hiện tại, Diêu thị mới chính là quân bài duy nhất có thể giúp hắn ngồi vững trên ngai vàng. Câu trả lời của ta... từ lúc nào đã trở nên thừa thãi như vậy? 12 Ta bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, khi Tạ Huyền hỏi tên ta. "Bệ hạ, thần thiếp là Vân Lan, thần thiếp ái mộ Bệ hạ đã lâu." Ngày ấy, Tạ Huyền không tin. "Trẫm và nàng vốn chưa từng tương ngộ, vậy mà vừa gặp nàng đã nói ái mộ trẫm từ lâu, định lừa gạt ai đây?" Lúc ấy, ta vì nhất thời kích động nên có phần đường đột, thành ra chẳng biết phải lấp liếm thế nào cho phải. Ta đành đánh liều nói bừa: "Thì là... gặp trong mộng chứ đâu! Trong mơ người bảo thiếp tiến cung tuyển tú, thế nên thiếp mới có mặt ở đây." May thay Tạ Huyền còn bận rộn trăm công nghìn việc, không có thời gian tra hỏi cặn kẽ, chỉ khẽ thốt lên một câu đầy cảm thán: "Kỳ danh diệu danh." (Tên lạ, người cũng lạ thay). Tại yến tiệc Tết Thượng Nguyên, đám quan lại thi nhau đứng dậy tuôn ra những lời xu nịnh, à không, phải gọi là những lời chúc tụng hoa mỹ nhất dành cho Tạ Huyền. "Bệ hạ tại vị, thi triển nhân chính, vạn dân ấm no." Tạ Huyền vốn đã quá chán ngấy những lời sáo rỗng này. Khi ấy, tờ giấy mà Thái hậu âm thầm truyền cho ta có viết: Nghễ thị thiên cổ, lụy hiệp trùng hy (Chỉ bậc thánh minh tài đức hiếm có). Ta vốn là kẻ nước đến chân mới nhảy, nên cứ thế điên cuồng lẩm nhẩm học thuộc lòng. Khổ nỗi, mấy từ này đọc lên đúng là trẹo cả hàm. Có gã ám vệ từng nói với ta rằng câu này nếu dịch sang tiếng địa phương của hắn thì tóm gọn lại bằng hai chữ: "Ngưu bức" (Quá đỉnh). Kết quả là lúc cần trổ tài, ta lại quên béng mất nguyên văn, đành cắn răng nói đại một câu: "Bệ hạ nghễ thị thiên cổ, người... quả thật là ngưu nhi bức chi." Ta thành thật xin lỗi, sau này nhất định sẽ lén lút chăm chỉ học hành nhiều hơn. Thái hậu nghe xong tức đến mức khóe miệng giật giật liên hồi, còn Tạ Huyền lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bụng ta chẳng có lấy một giọt mực, nên chỉ còn cách dùng sự chân thành để bù đắp: "Bệ hạ, người hãy nhắm mắt lại đi, thần thiếp dành cho người một bất ngờ." Giữa lễ Quán Liên, khi đóa hoa sen khổng lồ vừa nở bung cánh nhụy, ta đã đứng trên đài hoa, múa một bài trường côn điêu luyện. Ta dùng gậy đánh văng những tia lửa sắt nóng chảy, tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ – đó chính là "Đả thiết hoa". Những động tác liên hoàn mạnh mẽ khiến bụi vàng óng bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Hàng vạn điểm sáng lung linh tựa tinh tú giáng trần giữa đêm đen, chói lọi và rực rỡ đến nao lòng. Dưới cơn mưa hoa lửa vàng óng ấy, ta hướng ánh mắt về phía Tạ Huyền, và nở một nụ cười rạng rỡ nhất. Khung cảnh ấy đẹp tựa chốn thần tiên, khiến tất cả những người có mặt đều phải sững sờ kinh diễm. Thái hậu là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi. Thế nhưng, giữa đám đông đang say mê ấy, chỉ có duy nhất Tạ Huyền ngồi trên vị trí chủ tọa là có sắc mặt nặng nề. Ta gãi đầu bối rối, rõ ràng vì màn biểu diễn này mà ta đã đặc biệt khổ luyện suốt một thời gian dài, sao có thể hỏng bét được chứ? Không được, phải làm lại. Ta định ra khẩu lệnh cho các ám vệ chuẩn bị châm thêm pháo hoa, nhưng Tạ Huyền đã lên tiếng. "Bệ hạ, người thực sự không thích màn biểu diễn vừa rồi sao?" Tạ Huyền sa sầm mặt, trả lời một cách vô cùng dứt khoát: "Không thích. Lần sau nàng tuyệt đối đừng làm những trò như thế này nữa." Ta sững sờ, đứng chết lặng tại chỗ. Thật là vô lý hết sức, phản ứng của mọi người đều rất tốt, rõ ràng là hắn đang muốn kiếm chuyện với ta thì có. "Ta biết rồi. Chẳng phải là người không thích màn biểu diễn này, mà đơn giản là người... không thích ta!" Tạ Huyền cả kinh: "Cái gì cơ?" "Cổ họng ta nghẹn đắng, sống mũi cay xè, rồi hai hàng lệ cứ thế lã chã tuôn rơi không sao ngăn lại được. Ta nức nở thốt lên trong uất nghẹn: “Người vốn chẳng hề thích thiếp, người chỉ thấy thiếp là kẻ phiền phức mà thôi. Thiếp đã dốc cạn tâm tư, nghĩ đủ mọi cách chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của người, chỉ mong khiến người vui lòng, vậy mà cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói... Tạ Huyền, người đúng là kẻ sắt đá, không có trái tim!'" Chưa kịp để ta nói hết câu, Tạ Huyền đã cúi xuống hôn lấy ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!