Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Mạc Tịch vừa khẽ động, làn hơi nước mang theo mùi bưởi xanh lập tức lan tỏa, quẩn quanh trong không gian chật hẹp. Hương thơm ấy ập đến quá đột ngột, khiến Nghiêm Lang thoáng chốc mất bình tĩnh. Thấy sắc mặt hắn căng cứng mà vẫn im lặng, Mạc Tịch tưởng rằng hắn còn đang tức giận, liền chủ động lùi một bước. Nếu không thể đối diện trực tiếp, vậy thì quay lưng lại là được rồi. Nghĩ vậy, cậu xoay người, khom xuống cởi chiếc quần đã ướt sũng. Đến khi Nghiêm Lang kịp phản ứng, thì đã không còn cơ hội ngăn cản. Cảnh tượng bất ngờ ấy cứ thế đập thẳng vào đáy mắt đen sâu của hắn, không chút báo trước. Tấm lưng Omega trắng mịn như sứ, dưới xương gáy lờ mờ hiện lên đường nét của tuyến thể. Theo động tác khom người, từng giọt nước men theo sống lưng trượt xuống, lăn dài theo đường cong mềm mại... Mạc Tịch thay đồ rất nhanh. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục tác chiến rộng thùng thình, xắn gọn tay áo và ống quần. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn Nghiêm Lang, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc: “Anh không thay sao?” Gân xanh nổi lên trên trán Nghiêm Lang, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn chộp lấy bộ quần áo còn lại, quay đầu bước nhanh vào khoang chứa vật tư phía sâu trong xe. Đúng lúc đó, thiết bị bị hắn vô tình chạm phải hơn mười phút trước đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai: “Phát hiện nồng độ pheromone Alpha vượt mức an toàn! Đề nghị lập tức—” “Ầm!” Một cú đấm giáng xuống, thiết bị lập tức im bặt. Mạc Tịch thấy Alpha kia gần như cứng đờ bước vào khoang ngăn, bèn rón rén tiến lại gần, cúi xuống xem xét chiếc máy xui xẻo: “Hệ thống giám sát pheromone thông minh… chắc vẫn sửa được nhỉ.” … Sau bảy tiếng di chuyển vừa dài dằng dặc vừa xóc nảy, chiếc xe bọc thép cuối cùng cũng dừng lại dưới chân núi. Dãy núi xanh nhạt nối tiếp nhau trải dài, giữa rừng cây um tùm là vài tòa kiến trúc trắng cao lớn sừng sững. Đội quản lý của Trung tâm Cứu trợ đã chờ sẵn từ sớm. Vừa thấy xe dừng hẳn, mấy chục người lập tức tiến lên đón. Mạc Tịch thể lực có hạn, đã ngủ thiếp đi từ giữa đường, nên không hề chứng kiến cảnh tượng đón tiếp long trọng này. Người dẫn đầu là Trương Mục, phụ trách Trung tâm. Nghiêm Lang mở cửa xe, chân còn chưa kịp chạm đất, vị Alpha trung niên đeo kính đã vội bước tới, hai tay đưa ra, nụ cười niềm nở: “Chỉ huy Nghiêm, cuối cùng anh cũng đến rồi! Từ khi nhận được thông báo của trợ lý Châu, chúng tôi vẫn luôn chờ đợi.” Nghiêm Lang không bắt tay, giọng lạnh nhạt: “Giám đốc Trương, làm vậy là có ý gì?” Trương Mục thoáng khựng lại: “Dù sao anh cũng từ xa đến, chúng tôi nghĩ nên có chút nghi thức đón tiếp…” Nghiêm Lang liếc nhìn về phía sau. Một Omega cùng con mèo đang dựa vào ghế ngủ say đến mức chẳng biết trời đất. Hắn khẽ nhíu mày: “Tôi đến đây là để tham gia phục vụ tình nguyện, không phải kiểm tra công tác, càng không phải gây phiền phức. Không cần bày vẽ như vậy.” “Vâng, vâng, đã rõ.” Trương Mục vội vàng gật đầu, thu lại nụ cười, thái độ trở nên nghiêm túc: “Là chúng tôi suy nghĩ chưa chu toàn.” “Còn một việc cần nói rõ trước.” Ánh mắt Nghiêm Lang lướt qua đám người đang đứng ở cổng, giọng nói không lớn nhưng đủ để tất cả nghe thấy rõ ràng: “Lần này đến đây, thân phận của tôi không phải chỉ huy Cục Tác chiến Đặc biệt, mà chỉ là một sĩ quan bình thường. Trong thời gian tình nguyện, mọi người có thể gọi tôi là sĩ quan Nghiêm hoặc gọi thẳng tên. Mong đừng gọi nhầm.” Giọng điệu hắn lạnh lẽo, thậm chí có phần nghiêm khắc. Áp lực từ Alpha cấp S tỏa ra vô hình, khiến người khác gần như theo bản năng mà phục tùng. “Vâng.” “Đã rõ.” “Chỉ huy—” Trương Mục vừa buột miệng đã lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn, vội sửa lời: “Sĩ quan Nghiêm… xin hỏi, người trên xe kia là nhân viên đi theo anh sao? Tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O