Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 30
Thiếu niên trên xe ngủ say đến mức hai má ửng đỏ, trong vô thức khẽ cử động cánh tay.
Nghiêm Lang thản nhiên đáp: “Đó là… phạm nhân của tôi.”
Giám đốc Trương giật mình kinh ngạc: “Đứa bé trông còn nhỏ như vậy, rốt cuộc phạm phải chuyện gì mà phải làm phiền Chỉ huy đích thân áp giải?”
“Chỉ là chút vấn đề nhỏ.” Giọng Nghiêm Lang dịu đi đôi chút, “Không đăng ký pheromone đúng hạn, tội nhẹ, chưa đến mức xử lý hình sự. Tôi tiện đường đưa cậu ấy đến đây làm tình nguyện. Về chỗ ở… cứ để cậu ấy ở cùng tôi.”
…
Khi Mạc Tịch tỉnh lại, xe bọc thép do Nghiêm Lang điều khiển đã tiến vào cổng lớn của Trung tâm Cứu trợ.
Qua kính chiếu hậu, nhìn thấy đám người đông đúc phía sau, cậu ngáp một cái, lơ mơ hỏi: “Mấy người đó đang làm gì vậy? Đón chúng ta sao?”
Nghiêm Lang khẽ cười nhạt: “Nghĩ gì thế, họ đang tập thể dục buổi chiều thôi.”
“Ồ.” Mạc Tịch thầm nghĩ, không hổ là Trung tâm Cứu trợ, quả thật rất chú trọng dưỡng sinh.
Xe dừng lại trong gara. Nghiêm Lang xách túi hành quân bước xuống, đi trước. Mạc Tịch ôm chú mèo con, dè dặt theo sát phía sau.
Ánh chiều dần tắt, bầu trời ngả sang tối nhưng vẫn còn vương chút sáng nhàn nhạt. Cả Trung tâm Cứu trợ chìm trong làn ánh sáng mơ hồ, từng ngọn đèn lần lượt bật lên.
Nhân viên công tác qua lại thu dọn đồ đạc, bác sĩ y tá tất bật, còn những bệnh nhân thì tụm năm tụm ba trong vườn hoa, vừa trò chuyện vừa nghỉ ngơi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi thành phố ngầm, Mạc Tịch lại đi giữa một đám đông như vậy.
Cảm nhận được những ánh nhìn tò mò xen lẫn dò xét xung quanh, cậu không khỏi thấy mất tự nhiên, bước chân cũng trở nên lúng túng.
Chú mèo con trong lòng khẽ vặn mình, phát ra tiếng “meo” khe khẽ.
Mạc Tịch nhẹ nhàng xoa đầu nó trấn an, rồi theo bản năng nép sát sau lưng Nghiêm Lang.
Khi đi ngang qua một tòa nhà ba tầng tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, Nghiêm Lang dừng lại, đưa cho cậu một tấm thẻ: “Cậu vào nhà ăn ăn trước đi. Tôi làm xong thủ tục cư trú rồi sẽ đến tìm cậu.”
“Đi một mình sao?” Mạc Tịch chần chừ, chưa vội nhận thẻ.
“Mọi người ở đây đều rất hòa nhã, không cần lo.” Nghiêm Lang liếc nhìn chú mèo đen trong lòng cậu, nói thêm, “Huống hồ còn có ‘mèo tình nghi’ đi cùng cậu.”
Mạc Tịch đành nhận lấy tấm thẻ: “Vậy tôi vào trước, chờ anh.”
Nhà ăn rộng rãi, sạch sẽ, ánh đèn ấm áp phủ lên từng mặt bàn. Trên tường treo những bức tranh trẻ em rực rỡ sắc màu, khiến không gian thêm phần dễ chịu.
Ôm mèo trong lòng, Mạc Tịch vừa tìm chỗ trống vừa lặng lẽ quan sát xung quanh.
Quả đúng như lời Nghiêm Lang nói, mọi người nơi đây đều rất thân thiện. Họ ngồi thành từng nhóm nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện, gương mặt ai cũng mang theo nét thư thái, vui vẻ.
Trên màn hình điện tử phía quầy phục vụ đang phát bản tin buổi chiều của Liên Bang:
“Tin từ đài chúng tôi, gần đây Cục Tác chiến Đặc biệt SSA đã triển khai chiến dịch quy mô lớn, thành công triệt phá một đường dây tội phạm ngụy trang dưới hình thức quán bar, thực chất ép buộc Omega tham gia các hoạt động phi pháp tại đường số 6, khu vực mới Đông Châu. Chiến dịch này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và năng lực hành động hiệu quả của SSA trong việc duy trì trật tự xã hội, bảo vệ an toàn cho công dân.”
Nội dung bản tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mạc Tịch. Cậu chọn một chiếc bàn gần đó, ôm mèo ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.
“Theo điều tra, quán bar này đã lợi dụng danh nghĩa cung cấp dịch vụ giải trí để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, bí mật ép buộc Omega tham gia các hoạt động phi pháp, xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi thân thể của họ, đồng thời phá vỡ trật tự xã hội. Chiến dịch lần này của SSA đã giáng một đòn mạnh mẽ vào sự ngang ngược của các phần tử tội phạm, giúp các nạn nhân giành lại tự do và danh dự, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những thế lực vẫn đang âm mưu vi phạm pháp luật.”