Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không dám tưởng tượng nổi, một kẻ yếu ớt, đáng thương, sức chiến đấu thấp kém như cậu, nếu rời khỏi sự che chở của học viện thì sẽ bị lũ ác ma bên ngoài, mặt xanh nanh nhọn, hung tàn bạo ngược, chặt thành tám mảnh ra sao. Còn cả những Thánh chức giả (những người hành nghề tôn giáo) đáng sợ hơn cả ác ma, mà cậu chỉ từng thấy qua trong sách. Thật đáng sợ, đáng sợ, quá đáng sợ rồi!!! Cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng!!! Lối thoát duy nhất của cậu chính là hoàn thành nhiệm vụ thực tập tại Thánh đô kéo dài ba tháng do giảng viên giao, đạt được thành tích cấp S hoặc cao hơn, như vậy cậu có thể ở lại học viện, an phận làm giảng viên tân sinh viên và tiếp tục “nằm thẳng” (ý là sống yên ổn, không bon chen). Josephy dưới lời ngon tiếng ngọt xen lẫn uy hiếp dụ dỗ của giảng viên, mơ hồ đồng ý nhận nhiệm vụ, vội vã lên đường. Mãi đến lúc này, cậu mới thật sự nhận ra mình đã nhận một nhiệm vụ khủng khiếp đến mức nào. Bước vào cánh cửa này, có lẽ sẽ không thể ra được nữa. Cậu muốn bỏ trốn, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, sẽ bị treo tên lên “Danh sách truy sát phế vật” của Vực Sâu. Có một đám lớn ác ma rất thích xử lý những kẻ “phế vật” đó, đặc biệt là đám mị ma có nhan sắc, phần lớn đều cưỡng hiếp rồi giết, sau đó còn ăn thịt, tận dụng sạch sẽ. Thánh đô quả không hổ là thủ đô của Đế quốc, dù cơn mưa ngày càng nặng hạt cũng chẳng ngăn được binh lính ở cổng thành làm nhiệm vụ kiểm tra. Josephy thấp thỏm bất an, xếp hàng rất lâu mới đến lượt. Hai binh sĩ phụ trách thẩm vấn: một người ngồi trước bàn gỗ ghi chép, người kia đứng bên cạnh, quầng mắt đen rõ rệt, trông như chưa được nghỉ ngơi. “Ngươi tên gì?” binh sĩ hỏi. “Josephy.” “Đến từ đâu?” “Thị trấn Mome.” “Đến đây làm gì?” Giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm khắc, dữ dằn khiến Josephy sững người: “Làm… làm chuyện xấu…” “À không! Làm việc kiếm tiền!” May mà kịp phản ứng, cậu vội sửa lời. Vì căng thẳng và sợ hãi, gương mặt tái nhợt của Josephy đỏ bừng lên. Quần áo trên người đã bị mưa dầm ướt sũng, trông như một con nai con vừa sinh đã bị bỏ rơi giữa mưa lớn, run rẩy, yếu đuối, khiến đàn ông sinh ra cảm giác muốn bảo vệ và chiếm hữu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Josephy đúng là có “tố chất” của một mị ma, dù giờ đầu óc cậu hoảng loạn, quên sạch hết những gì giảng viên đã dạy. Người lính đang đứng như bị chọc cười, vươn tay bóp mông Josephy một cái, giọng trở nên dịu hơn hẳn:  “Vào đi.” Ngay sau đó, hắn đổi giọng, quay ra sau quát: “Tiếp theo!” Josephy sợ đến mức không dám quay đầu lại, chỉ cắm đầu chạy vào trong. Chạy được một đoạn, cậu mới đưa tay ra sau sờ mông và xương cụt, xác nhận đuôi chưa lộ ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Con người quả nhiên đúng như lời giảng viên nói, phức tạp và khó đoán. Thánh đô thật rộng lớn, người khắp nơi đổ về. Josephy có cảm giác như một con sói lạc vào đàn cừu, chỉ tiếc rằng trong đàn cừu ấy còn có những Thánh kỵ sĩ mặc giáp bạc thiêng liêng, chuyên săn lùng sói, tuần tra khắp nơi. Không có ác ma nào dám công khai làm càn tại chốn này. Josephy vừa đói vừa mệt. Để tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ, cậu đã bay suốt hơn một tuần không nghỉ. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, cậu bắt đầu hoang mang. Giờ… phải làm gì đây? Cậu không dám rút Sổ tay mị ma ra giữa chốn đông người, chỉ cố nhớ lại xem trong đó dặn phải làm gì trước khi đến đây. Đúng rồi! Là phải đi tìm địa điểm thực tập, tìm đồng loại mị ma của mình. Josephy đảo mắt nhìn quanh. Nhưng tìm bằng cách nào đây? Đã là lãnh địa của loài người thì phải dùng cách của loài người. Cậu kín đáo hít nhẹ, dùng khứu giác tìm quanh và nhanh chóng phát hiện một người đàn ông tỏa ra mùi dục vọng nồng nặc, kiểu người này dễ ra tay nhất, đó là kiến thức cơ bản của mị ma, đến kẻ học kém như Josephy cũng biết. “Xin chào, cho hỏi nhà thổ Eros ở đâu vậy?” Josephy ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đáng thương, yếu ớt, như đang cầu xin người tốt giúp đỡ. “Hả?” Người đàn ông như bị sững lại, quay đầu nhìn Josephy, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn nhìn từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu, đánh giá cậu trai gầy yếu, ăn mặc mỏng manh trước mặt. Ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên tấm vải rách sẫm màu vì ướt mưa, dính sát vào ngực phẳng lì, thấp thoáng lộ ra hai vệt màu hồng mờ mờ. Một cậu trai cực kỳ xinh đẹp, sạch sẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!