Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Khi cậu muốn tiến gần hơn, Talion lạnh lùng nói: “Cậu xuống đi.” “Ah?” Josephy liếc mắt xuống dưới nước, nhỏ giọng hỏi: “Đại Nhân, ngài thật sự muốn đuổi tôi sao?” Người này rốt cuộc có vấn đề gì, muốn thì cứ nói thẳng, cậu đâu có từ chối, vậy mà còn để lâu sẽ bực bội chết mất. Josephy không rời đi, bàn tay nhỏ đã lén chạm vào dưới nước. “Đại Nhân, tôi có thể giúp ngài.” Giọng cậu vừa nhiệt tình vừa e thẹn. Talion nhắm mắt dựa vào thành bồn, không nói gì, cũng không từ chối. Cậu đoán là đồng ý, trong lòng lại càng chán nản Talion: dường như lúc nào cũng cậu là người phục vụ “ông lớn” này, dù lén lút hay công khai. Bàn tay càng lâu càng mỏi. Josephy cũng càng ướt, chẳng còn cách nào, mị ma sinh ra là vậy, cơ thể nhạy cảm tột độ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ. Nhưng thời gian trôi qua, Talion vẫn không có ý định dừng lại, Josephy khó chịu, bắt đầu oán giận. Lẽ ra phải là hắn mới được nằm hưởng thụ chứ! Càng nghĩ càng thấy mình thiệt thòi, tiếng rên rỉ dễ chịu của Talion bên tai như đang chế giễu cậu. Josephy cố ý dùng ngón cái giữ chặt “bé Talion” đang căng cứng. Talion mở mắt, quay đầu nhìn cậu im lặng. Josephy vẻ ngây thơ, chớp mắt, ngọt ngào mà khó chịu: “Đại Nhân, ngài giỏi quá!” Talion bỗng đứng dậy, kéo Josephy vào bồn nước. Josephy rơi vào bồn, vội bám lấy chân phía trước, nửa quỳ trèo lên, sặc vài ngụm nước, ngẩng đầu định mắng, thì bị “bé Talion” phun thẳng vào mặt. Lông mi dày bị phủ một lớp trắng, nặng đến mức không mở mắt ra nổi, dính và chậm chảy xuống, tràn khắp mặt. Josephy giật mình, rồi nhận ra, há miệng nếm vị quen thuộc. Cậu đưa tay lau mặt, một tay còn dính chất nhầy, quỳ luôn trong bồn, dựa vào chân Talion, bắt đầu liếm từng ngón tay, chìm đắm mê mẩn. “Cậu thật là… thật là…” Talion đồng tử co lại, bị cảnh tượng kích thích đến mức nói năng lộn xộn. “Cậu bị sao?” Josephy mở mắt, không nhìn hắn, chỉ lao vào thứ nóng hổi trong tầm mắt, liếm một ngụm. “Vô phương cứu chữa…” Giọng Talion bị thở hổn hoán lấn át. Hắn kìm nén quá lâu rồi. Trước đây nghe từ Anna rằng Talion chưa từng đưa ai về nhà qua đêm, cũng chưa từng có bạn gái, Josephy cực kỳ sửng sốt và không thể tin nổi. Điều này không giống với gã khách đạo mạo mà cậu gặp ngày đầu ở nhà thổ. Nhưng giờ Josephy tin rồi. Lần đầu tiên cả hai tỉnh táo, Talion nóng vội như một cậu trai chưa từng “thử mặn”, tay chạm vào cơ thể Josephy run rẩy, cổ họng phát ra những từ rối loạn, vô nghĩa vì hưng phấn. Lực tay khó kiểm soát, nhưng khi nhìn thấy gương mặt méo mó của Josephy mới điều chỉnh, gần như muốn nhồi cậu vào cơ thể mình, những lần đầu còn không đúng chỗ, làm da trắng ửng đỏ. Gương mặt nhỏ nhăn nhó của Josephy không lúc nào thả lỏng, trải nghiệm cực tệ, thà cậu tự lén làm còn sướng hơn. Muốn đổi cách khác, nhưng Talion đã mất lý trí, điên cuồng khám phá cơ thể cậu, tay to bám eo, không thể giãy ra. Sau đó xảy ra gì, Josephy không nhớ rõ, nhanh chóng bị “hất bay”, sáng hôm sau mới tỉnh dậy trên giường Talion. Tỉnh dậy không thấy khó chịu như tưởng tượng, cơ thể đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có gì bất ổn. Mị ma ăn bằng chất dịch, Josephy sau khi no nê, tinh thần phấn chấn, nhanh chóng quên trải nghiệm tệ tối qua. Mở cửa, quản gia đứng ngoài, dường như không bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện. “Talion đi đâu rồi?” No nê và một phần kế hoạch quyến rũ thành công, Josephy tự tin gọi thẳng tên hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!