Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chẳng lẽ... đây chính là “dục vọng” và “xung động” mà thầy từng nói sao? Josephy cảm thấy đói. Cậu là một mị ma kỳ lạ, luôn dùng thịt động vật để bổ sung năng lượng cơ thể, chưa bao giờ xuất hiện thứ “cơn đói khát” mà các mị ma khác miêu tả. Họ thường chê rằng cậu quá yếu, chỉ cần chút đồ ăn vặt là no. Thậm chí còn từng dụ dỗ cậu “ăn thử món ngon thật sự” xem sao. Không thể phủ nhận, sâu trong lòng Josephy cũng từng khao khát muốn biết “thức ăn của mị ma thật sự” có mùi vị thế nào. Ánh mắt cậu dần hạ xuống, dừng lại nơi lớp áo sơ mi mỏng manh của người đàn ông kia, bên dưới ẩn hiện cơ bắp săn chắc, vừa phải mà cân đối. Đây là một “con mồi” tuyệt vời, để làm lần đầu tiên của mình thì thật không thể hoàn hảo hơn! “Không nhớ ra tôi sao?”, Talion hỏi khi thấy Josephy vẫn nhìn chằm chằm mình. “Hửm?”, Josephy ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Hôm qua chúng ta còn gặp nhau đấy.” Talion hạ giọng nhắc. Josephy tròn mắt kinh ngạc, là người đàn ông mà hôm qua cậu vô tình đụng phải trong hành lang! Thì ra là anh ta... Thì ra anh ta trông như thế này. Phải nói rằng, Talion để lại cho Josephy ấn tượng rất sâu đậm. Ấn tượng hôm qua không mấy tốt đẹp, nhưng bây giờ thì chẳng còn quan trọng nữa. Hôm qua là chuyện của hôm qua, hôm nay là một khởi đầu khác, cậu đã rộng lượng “tha thứ” cho sự thô lỗ và hành động khiếm nhã của đối phương. Josephy cảm thấy như có một sức mạnh vô hình bóp chặt gáy mình, khiến cậu khẽ cười ngượng ngùng. Nghĩ đến chuyện hai người sắp “làm” sau đó, cậu nhanh chóng lục lại trong đầu toàn bộ kiến thức liên quan, quyết tâm tạo nên một trải nghiệm hoàn hảo cho cả hai. Nhưng sự việc lại chẳng diễn ra như cậu tưởng tượng hay mong đợi. Talion dường như không có ý định thực hiện “ước muốn” của Josephy, mà ngược lại, giống như một quý ông ôn hòa, anh ta chậm rãi bắt đầu hỏi cậu đủ loại câu hỏi. Josephy vừa tức vừa không dám tỏ ra khó chịu, đành sốt ruột trả lời từng câu. Dù đầu óc đang nóng rực, cậu vẫn không quên bí mật lớn nhất của mình, rằng cậu là một mị ma. Cậu che giấu thân phận thật, trộn lẫn với thông tin giả do thầy hướng dẫn chuẩn bị, nửa thật nửa giả, vội vã trả lời hết các câu hỏi của Talion. Bàn tay lại không chịu ngoan ngoãn, cứ tìm cơ hội sờ tới sờ lui, nhưng liên tục bị anh ta ngăn lại, rồi kéo trở về với mấy câu chuyện nhạt nhẽo thường ngày. Qua lại vài lần như thế, bao nhiêu nhiệt tình trong người Josephy cũng bị dập tắt gần hết. Lúc này, cậu đã ngồi rất gần Talion, hơi nghiêng người nhìn anh ta, trông chẳng khác nào một chú thỏ trắng ngoan ngoãn đang thành tâm cầu nguyện trước cha xứ. Nhìn qua, cậu mới chính là kẻ đang bị mị ma quyến rũ, bị moi thông tin, một kẻ ngốc đáng thương. Nếu có đồng loại nào chứng kiến cảnh này, e là họ sẽ cười cậu suốt nhiều năm. “Ừm, tôi biết hết rồi.”, Talion lại bắt lấy bàn tay đang lần mò xuống dưới của Josephy, giọng anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến Josephy bừng tỉnh. “Hả?!!” Mình vừa rồi… sao thế này? Có nói gì không nên nói chứ? Đầu óc nóng ran, giờ cậu cũng không nhớ rõ mình đã nói những lời ngớ ngẩn gì. Trong lòng Josephy khóc không ra nước mắt, ý thức được rằng, một mị ma như mình lại bị một con người dùng nhan sắc mê hoặc ngược trở lại?!! Chuyện này thật quá vô lý, nhưng khi nó xảy ra với cậu, Josephy lại không biết phải biện minh thế nào. Cậu hiểu rõ bản thân, mình chỉ là một mị ma nửa vời mà thôi. Hối hận biến thành nhục nhã, rồi lại hóa thành không cam lòng. Ánh mắt cậu dần trở nên kiên định, hôm nay, cậu nhất định phải ngủ với người này. Không chỉ để có một “lần đầu hoàn hảo”, mà đây còn là trận chiến vì danh dự của mị ma!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!