Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Josephy đỏ mặt, trừng đôi mắt to nhìn quanh tìm kiếm. Càng đi về phía sau, người càng thưa thớt, và xuất hiện nhiều tấm bình phong che khuất tầm nhìn. Cuối cùng cậu cũng phát hiện vài mị ma đồng loại, trong đó có một người nhìn thấy cậu, ngẩn ra một chút rồi mỉm cười, giơ tay chỉ hướng cho cậu. Josephy gật đầu, mấp máy môi nói lời cảm ơn với tiền bối kia, sau đó nhanh chóng chạy đi. Cậu chạy dọc theo hành lang tối mờ, không kịp đề phòng thì va phải một người đàn ông ở khúc rẽ. Trớ trêu thay, mặt cậu lại đập thẳng vào ngực rắn chắc của người kia, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. “Xin lỗ…” Lời xin lỗi còn chưa kịp nói hết, đã bị người đàn ông kia mạnh tay đẩy ra, khiến cậu đập vào tường bên cạnh. Josephy thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ mặt người nọ, thì hắn đã nhấc chân bước đi, tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Josephy chống tay lên tường đứng dậy, xoa xoa cổ tay suýt bị trẹo, miệng hừ nhẹ hai tiếng, lẩm bẩm chửi: “Đồ tồi.” Không ngờ, tiếng bước chân phía sau khựng lại, rồi “cộp cộp cộp” tiến lại gần, trong chớp mắt đã đứng ngay sau lưng Josephy, bàn tay to nắm chặt lấy cánh tay cậu. Lực đạo rất mạnh, nhưng sau đó nhanh chóng nới lỏng. Josephy giật mình, lập tức phản ứng, run run quay đầu lại, cúi thấp đầu, trước tiên thấy bàn tay đối phương đang nắm lấy cánh tay mình, rồi từ từ nhìn lên theo hướng đó. Xong rồi, xong thật rồi! Hắn nghe thấy mình chửi hắn sao?! Không thể nào, không thể nào đâu… Chẳng lẽ bị đẩy mạnh như vậy mà nói một câu cũng không được à? Hơn nữa mình nói rất nhỏ mà! Trong lòng Josephy hàng vạn con ngựa đang phi nước đại, ruột gan đều hối hận xanh lè, tại sao lại nhanh miệng như vậy, nhìn là biết người này không dễ chọc mà! “Không sao chứ?” Giọng người đàn ông vang lên, ngoài dự đoán lại vô cùng dễ nghe, trầm thấp, khàn nhẹ, mang chút từ tính, còn có cả ý quan tâm? Gì thế này? Người vừa lạnh lùng, vô cảm, không do dự đẩy cậu đi kia đâu rồi? Josephy nhìn thấy bộ ngực quen thuộc, đúng là người này. Sau đó cậu trông thấy một gương mặt đeo mặt nạ bạc. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm vào cậu, trong con ngươi phản chiếu vẻ bối rối của chính mình. “Vừa rồi xin lỗi, không bị thương chứ?” Người đàn ông nói, rồi đưa tay kia lên chạm vào mặt cậu. “Không… không sao.” Josephy cố giữ bình tĩnh đáp nhỏ, trong đầu cố nhớ lại xem mình có vô tình kích hoạt mê thuật gì không. “Cậu đến đây… tìm ai à?” Người đàn ông hỏi tiếp. Josephy lắc đầu, nghĩ một chút rồi quyết định nói thật, dù sao cũng chẳng có gì phải giấu, hơn nữa người trước mặt trông như khách quen, có lẽ sau này còn gặp lại. “Tôi đến đây để ứng tuyển.” Cơ thể Talion khẽ khựng lại. Josephy chờ một lát, đối phương vẫn im lặng, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay cậu, đặc biệt là bàn tay còn lại đang nghịch ngợm trên má như đang nhào nặn bột. Gì đây hả trời?! Josephy vội vàng nắm lấy bàn tay đang quấy rối, nhưng không kéo ra được, ngược lại càng khiến người kia được thể lấn tới, bóp luôn cả miệng cậu. Cậu bặm môi, giọng nghèn nghẹn méo mó: “Thưa ngài, ngài có thể… buông tôi ra không ạ?” Để tránh chọc giận người đàn ông kỳ quái này thêm lần nữa mà bị ném vào tường, Josephy cố gắng tỏ ra như một chú nai nhỏ hoảng sợ. “Được.” Talion gật đầu, cuối cùng cũng buông tay ra, còn chu đáo chỉ hướng cho cậu: “Văn phòng ở phòng thứ hai, rẽ phải hành lang này.” “Cảm ơn.” Josephy vội vàng xoay người chạy đi, sợ hắn đổi ý. Sau khi bóng dáng Josephy khuất ở góc hành lang, Talion đứng yên hồi lâu như một bức tượng, rồi mới quay người rời đi. Ở phía bên kia, Josephy đứng trước cửa văn phòng, căng thẳng gõ hai tiếng. Theo hướng dẫn trong sổ thực tập, chủ của Eros, kỹ viện này, là một tiền bối mị ma của cậu. Chuyện này trong vực sâu rất ít ma quỷ biết, bởi thân phận của những ác ma đến đây làm nhiệm vụ đều được giữ bí mật nghiêm ngặt, chỉ những người liên quan mới có thể biết. Cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra từ bên trong. Đứng trước mặt Josephy là một người đàn ông trung niên trông bình thường, đeo kính gọng vàng, mỉm cười nói: “Vào đi.” Josephy vốn nghĩ, một tiền bối có thể điều hành kỹ viện lớn như vậy ngay giữa Thánh đô mà không bị phát hiện, hẳn phải là một mị ma vô cùng mạnh mẽ và sở hữu vẻ đẹp kinh người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!