Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Josephy nhìn bàn tay trống rỗng, cuốn sổ biến mất rồi?! Mỗi mị ma thực tập đều có một cuốn sổ nhỏ, ghi lại nhiệm vụ, lưu ý, cách xử lý khẩn cấp và nội dung công việc, để sau còn dùng cho đánh giá kết quả. Vốn nhiệm vụ của cậu là tại kỹ viện Venlos, tức là ở khu này. Kỹ viện bị phá còn tạm chấp nhận, nhưng sổ thực tập mất rồi thì biết báo cáo thế nào đây!!! Josephy sắp phát điên. Cậu lang thang bên ngoài mấy ngày, không có gì ăn, đừng nói đến tắm rửa. Ban đêm thì ngủ trên mái nhà hoặc trong cây, ban ngày đi dò tin về Mejia, đồng thời tránh xa Talion. Không hiểu vì sao, cậu luôn đụng trúng tên đó. May mà phản ứng nhanh, mỗi lần đều thoát được. Tên này như thể cố tình đối đầu với cậu vậy, hễ Josephy vừa dụ dỗ được một gã khờ để chuẩn bị sang nhà người ta ăn nhờ ở đậu, thì Talion lại xuất hiện, phá hỏng kế hoạch. Talion thật đáng sợ, đám kỵ sĩ đi cùng hắn cũng vậy. Họ thẳng tiến đến, mở miệng là câu nói muôn thuở: “Ngươi phạm tội dâm ô, đi với chúng ta một chuyến.” Chẳng cho đối phương cơ hội thanh minh, lập tức xách người đi như xách gà con. Và thế là Josephy lại phải hoảng hốt chạy trốn, luýnh quýnh hết cả lên. Hắn là đoàn trưởng của Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, cũng là kỵ sĩ trưởng được quốc vương trọng dụng nhất, chuyên phụ trách hỗ trợ các giáo sĩ trừ khử những ác ma quấy phá trong Thánh Đô. Nếu không phải Josephy biết rõ bộ mặt thật của người đó, có lẽ cậu ta cũng sẽ bị hình tượng “chính trực công bằng, thanh khiết tự giữ, căm thù ác ma như kẻ thù trời sinh” mà thế gian gán cho hắn đánh lừa mất. Kẻ đó, chẳng phải chính là người mới đây đã trắng trợn lợi dụng cậu ta, không chỉ không trả tiền mà còn tống cậu ta vào ngục tối, thậm chí khi cậu ta khó khăn lắm mới được thả ra thì suýt nữa đã bị một cú móng ngựa của hắn giẫm cho chết sao! Cộng thêm những chuyện mấy ngày gần đây rõ ràng là cố ý nhằm vào cậu ta… Josephy khinh bỉ hừ lạnh, kỵ sĩ trưởng cũng chẳng có gì ghê gớm cả! Ngay cả chuyện cậu ta là mị ma cũng không nhận ra, lại còn sinh ra ham muốn với cậu ta, hắn ta cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì! “Loài người chẳng có ai là thứ tốt lành cả!” Josephy nhớ đến câu danh ngôn được viết trong Sổ tay của mị ma, nhắc nhở bọn họ phải luôn ghi nhớ thân phận của mình, tránh để những mị ma có đầu óc nhuốm màu lãng mạn bị con người xấu xa lừa gạt. Dù rất hiếm, nhưng không phải là không có. Không hiểu vì sao, càng nghĩ Josephy càng thấy bực. Tất cả đều là lỗi của tên đó! Tại sao trước đây khi kỹ viện yên ổn thì hắn chẳng bao giờ tới kiểm tra, mà cứ đúng ngày đầu tiên cậu ta đi làm thì hắn lại đến khám xét cơ chứ! Josephy nằm trên mái nhà, vừa đói vừa mệt, bị gió thổi lạnh đến run rẩy, đem toàn bộ oán khí dồn hết lên người Talion, kẻ đang âm thầm quan sát cậu ta trong một góc tối nào đó. Sau khi lại bị rét hành hạ thêm vài đêm, Josephy cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Không hoàn thành nhiệm vụ thì tuyệt đối không thể quay lại vực sâu, mà hiện giờ chẳng phải có sẵn một mục tiêu nhiệm vụ rất tuyệt vời đó sao, vị kỵ sĩ trưởng Talion, người chưa phát hiện ra thân phận thật của cậu ta mà còn có ý đồ xấu với cậu ta. Qua mấy ngày quan sát, dù có ngốc đến đâu Josephy cũng nhận ra Talion là cố ý xuất hiện trong tầm mắt của cậu, chẳng giống như nhằm vào cậu, mà giống như muốn thế chỗ cho những kẻ xui xẻo bị bắt đi, tự nguyện trở thành kẻ chịu thiệt thay. Càng nghĩ Josephy càng thấy mình thật lợi hại, ngồi xổm bên cạnh một gốc cây cong vẹo, vừa lấy que vẽ vòng tròn trên đất vừa cười khúc khích như kẻ ngốc. Thử nghĩ xem, đoàn trưởng của Thánh Kỵ Sĩ Đoàn bị một mị ma nhỏ bé đùa giỡn trong lòng bàn tay, muốn làm gì thì làm, ăn sạch nuốt sạch rồi sau đó lại bị đá phũ phàng. Đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được tin tình báo quan trọng rồi trở về vực sâu, lúc đó ai ai cũng sẽ biết rằng Josephy đã thành công quyến rũ được kỵ sĩ trưởng của Thánh Đô, khiến hắn yêu đến chết đi sống lại, đến khi ấy, đừng nói là một giảng viên nhỏ bé trong học viện, biết đâu hiệu trưởng tiếp theo của Học viện Mị Ma sẽ là Josephy cũng nên! Càng nghĩ, Josephy càng thấy kế hoạch này thật tuyệt! Hơn nữa còn rất có khả năng thành công! Cậu ta thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh mình trở về vực sâu, trở thành viện trưởng Học viện Mị Ma, những chiến tích vinh quang được truyền tụng qua bao thế hệ, khiến mặt cậu ta đỏ bừng vì kích động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!