Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Khó chịu lắm sao?” Giọng Talion mang theo chút trêu chọc, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ ôn hòa ban nãy. Josephy sững người. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, lớp vỏ quý ông lịch thiệp đã bị lột bỏ, hắn ta thoải mái ngả người ra sau ghế sofa, nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng không hề che giấu. Nếu là vài phút trước, Josephy có lẽ sẽ rất vui, vì nghĩ rằng mình đã quyến rũ thành công. Nhưng bây giờ thì cậu lại không vui chút nào, có cảm giác bản thân bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Rõ ràng người bị chơi đùa đáng ra phải là hắn ta mới đúng! Cơn tức trong mắt Josephy gần như muốn bốc ra thành lửa mà tát cho người này vài cái. Cậu thấy vẻ mặt Talion dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đành cứng đờ mặt, xoay người rồi ngồi phịch xuống đùi hắn ta, cố tình mạnh đến mức muốn làm gãy chân người ta cho bõ tức. Hai tay Josephy chống lên bụng đối phương, cảm nhận được độ rắn chắc và hơi nóng tỏa ra từ cơ bắp bên dưới, rồi từ từ dịch chuyển lên trên, tới phần cổ áo, cúi đầu tháo từng nút xuống. Cảm giác bị đùa bỡn khiến cậu nghẹn tức, dập tắt hết nỗi ngượng ngùng và phấn khích ban đầu, khiến động tác giờ đây trở nên táo bạo và đầy thách thức. Cậu cố tình nhích mông lên một chút, tốt nhất là đè hắn ta gãy luôn! Người đàn ông dưới thân khẽ hít vào một hơi, dường như thật sự bị đau. Josephy đắc ý ra mặt. Talion đột nhiên hất mạnh eo lên, khiến cậu bật khỏi người anh rồi rơi trở lại, buột miệng kêu khẽ một tiếng. Cậu vội vàng đưa tay bịt miệng. Phía dưới... đột nhiên trở nên rất cấn, đau nhói! “Lần đầu sao?”, giọng Talion trầm thấp vang lên. Mặt Josephy bừng đỏ, cậu hoảng loạn đến nỗi không biết tay chân để đâu. Máu nóng tràn lên đầu, tim đập loạn xạ, khiến đầu và sống lưng đều nóng rát, cậu sợ đến mức suýt không kìm được mà lộ ra sừng và cái đuôi hình trái tim. Tệ rồi, thật sự quá tệ. Người đàn ông này còn xảo quyệt và khó đối phó hơn cậu tưởng nhiều. Đáng ghét, !!! “Ngượng à?”, giọng Talion lại vang lên, mang chút ý cười. Josephy ngẩng đầu nhìn anh. Nụ cười đó... thật sự quá đẹp. Tim cậu đập thình thịch. Khốn kiếp, rốt cuộc ai mới là mị ma ở đây vậy hả?! Nói mới nhớ, những mị ma khác khi làm chuyện này... cũng sẽ có phản ứng giống mình chứ? Josephy đột nhiên thấy lo lắng cho kế hoạch mà trước đó mình tự tin tuyệt đối, cho rằng đã chuẩn bị chu đáo không kẽ hở nào. Nhưng giờ tên đã lên dây, không thể dừng lại được nữa. Cậu chỉ có thể cố gắng moi hết những kiến thức trong đầu, làm theo từng bước đúng như sách dạy. Không rõ kỹ thuật của mình ra sao, nhưng nhìn biểu cảm của người đàn ông kia, thỉnh thoảng để lộ vài tiếng rên khẽ, chắc cũng tạm coi là đạt yêu cầu. Dù Talion vẫn chẳng có phản ứng gì lớn, cứ nằm đó như một đại gia ung dung chờ người ta hầu hạ. Ngay khi Josephy đang do dự chuẩn bị cởi áo để tiến thêm một bước thân mật hơn, thì người đàn ông đột ngột nói: “Ngồi xuống, ôm đầu, đừng động!” Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng va đập cực lớn, sau đó là những tiếng bước chân dồn dập xông vào đại sảnh, kèm theo tiếng quát dữ dội: “Tất cả ngồi xuống! Ôm đầu, không được động!” “Hiệp sĩ đoàn làm việc!” Tiếng la hét hoảng sợ vang lên khắp nơi rồi lập tức tắt ngấm. “Có người tố cáo, ở đây có tàn dư ma quỷ!” Trong góc, Josephy sợ đến mức lăn khỏi người Talion, ngồi thụp xuống dưới chân hắn ta, quay lưng lại với nhóm người kia, hai tay ôm đầu run bần bật. Từng câu nói phía sau như những mũi dao sáng loáng đâm thẳng vào lưng cậu, xong rồi, tiêu rồi, thân phận lộ mất rồi!!! Phải làm sao bây giờ?! Biến thân trốn đi ư? Liệu có thoát nổi không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!