Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Khắp nơi đều phủ đầy mạng nhện và bụi bặm, Josephy nghi ngờ cái người tên Jera có khi chỉ đến đây để lười biếng trốn việc. Nơi này nhìn qua không giống chỗ chứa báu vật quan trọng, Mejia bảo cậu tìm chỗ phát ra ma lực, chắc chắn không phải chỗ này, Josephy chẳng cảm nhận được gì. Cậu vuốt vuốt đám tóc quăn trên đầu, vỗ cánh bay về phía cửa, chuẩn bị tìm nơi khác. Ngay giây tiếp theo, phía sau phát ra tiếng động lạ, Josephy quay lại, trong tầm nhìn, những sợi tơ đen đặc quánh do ma lực tụ lại như trải khắp trời đổ ập về phía cậu. Chạm vào người cậu, lập tức thấm vào cơ thể, chỉ trong chớp mắt Josephy bị kéo vào một góc khuất phía sau căn phòng, rơi vào một hố đen bốc khói dữ dội. Josephy hoàn toàn mất sức phản kháng, những đám khí đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường là ma lực do quái vật tỏa ra. Cậu rất quen thuộc. Chắc chính là chỗ Mejia nói. Nhưng ai có thể báo trước cho cậu rằng lại như thế này!!! Josephy không thấy mừng vì gặp cùng loài, ngược lại sợ đến mức muốn tè ra quần; đối với quái vật có ma lực dày đặc như vậy, cậu chỉ như hạt đậu, nhai vài cái là xong. “Đừng ăn tôi đừng ăn tôi đừng ăn tôi ôi ôi ôi” Josephy vừa khóc vừa kêu, “tôi đến cứu cậu ra, đừng ăn tôi!” “Mejia! Là Mejia bảo tôi đến tìm cậu!” “Bên ngoài có nhiều đồ ngon lắm, tôi không ngon đâu, tôi toàn xương ôi ôi ôi” Nước mắt rơi ròng ròng, lông đen trên người bị ướt, dính thành từng sợi, cơ thể tròn tròn bị những sợi tơ đen quấn chặt, treo cao trong không gian tối đen như mực, bốn chân nhỏ quẫy như chó rớt xuống nước nhưng chẳng lay động được gì. Như để kiểm chứng lời Josephy nói, có thứ gì đó luồn lách trên người cậu, dừng lại trên bụng tròn, nhẹ nhàng xoa nắn, như đang cân nhắc có bao nhiêu thịt. Đột nhiên ấn nhẹ xuống. Điều này không thể nào! Josephy sợ đến tè ra thật, dòng nước bắn cao rồi nhỏ giọt hòa vào khí đen. Cậu siết chặt bụng, cố tỏ ra gầy hơn, run rẩy nói: “Đó không phải thịt đâu, bụng tôi toàn phân, không ngon, ăn sẽ đau bụng ôi ôi ôi” Quái vật vẫn im lặng, tay sờ vào phần lông bị ướt, nhẹ nhàng chọc vào thứ bẩn thỉu nhỏ xíu. Josephy sợ mềm nhũn, chân nhỏ thõng xuống, treo lơ lửng không cử động. Chờ đợi bị mổ bụng, nuốt sống. Nhưng chẳng có gì kinh khủng xảy ra, thứ như lưỡi ấy bắt đầu liếm lông cậu liên tục, như thú mẹ liếm lông cho con, làm sạch vết bẩn, biến lông ướt sũng thành khô ráo, vẫn đậm mùi ma lực. Lặp đi lặp lại, mỗi khi tới vài chỗ nhạy cảm, Josephy không kiềm được run rẩy, dường như đối phương thích điều đó, cứ lặp đi lặp lại. Josephy trong sợ hãi dần cảm nhận chút khoái cảm, những sợi tơ đen trói cậu cũng lỏng ra, cậu nhịn không nổi, kẹp chặt chân, vặn mình. Quái vật dường như không định ăn cậu ngay bây giờ, mà đã nghiện việc chơi đùa với cậu! Josephy xấu hổ vì cơ thể phản ứng, sắp chết mà vẫn vậy. “Có thể thả tôi ra không?” cậu nhỏ giọng hỏi, sợ làm đối phương giận, lại thêm: “Không được cũng không sao, đừng ăn tôi.” Cậu ôm lấy vật lạnh phía dưới, thân mật chạm vào, dụ nịnh. Nhìn phản ứng, có thể trốn thoát, các sợi tơ đen bất ngờ lỏng ra, ma lực dày đặc xông vào người cậu, Josephy mắt lờ đờ, miệng há ra, gọi không ra tiếng, hoàn toàn rơi vào bóng tối. Ở hoàng cung, Talion đứng tại cửa đại sảnh, nhìn bầu trời đen thẫm, trống rỗng trong lòng, không hiểu sao lại nhớ tới cục tiểu dơi. Cảm giác quen thuộc, trống trải, có thứ gì đó đã bay đi cùng. Lần đầu tiên Talion hối hận, không nên mềm lòng, lẽ ra khi cục nhỏ vỗ cánh, hắn phải kéo về. Dạ tiệc chưa xong, Talion đã không còn hứng ở lại. Hắn ra ngoài dạo một vòng, không thấy dấu vết cục tiểu dơi. Hắn biết vô ích, vật nhỏ bằng nắm tay, thoát rồi khó tìm lại. Talion bắt đầu nhớ Josephy đang ngủ ở nhà. Nghĩ vậy, nỗi hụt hẫng tan biến, khoảng trống trong tim lại được lấp đầy, hắn cưỡi ngựa phi về nhà. Lặng lẽ vào phòng. Chăn mỏng trên giường vẫn bị lật, chạm vào lạnh lẽo. “Josephy?” Căn phòng tối đen, không giống như có người ở. Talion đi khắp nhà, không thấy ai. Quen sống một mình, hắn không thích nhà có nhiều người, xong việc thì cho người về. “Chết tiệt, lẽ ra nên thuê thêm vài người hầu coi nhà. Chương 11: Quá khứ Ở tận cùng lục địa có một vực sâu thẳm, kéo dài cả nghìn dặm, con người gọi là Vực thẳm. Sinh vật ở vực thẳm được gọi chung là ma quỷ. Ánh sáng mặt trời không chiếu tới, nhưng dưới đó có nhiều sinh vật phát quang, màu sắc rực rỡ hơn cả hoa dại trên mặt đất. Josephy sinh ra trong môi trường như vậy. Ma quỷ không giống con người, khi ma lực dày đặc đủ điều kiện, sẽ sinh ra quả ma quỷ, hình dạng như trứng chim, kích thước, màu sắc khác nhau. Có sống qua giai đoạn ấp lâu dài để nở thành tiểu ma quỷ hay không phụ thuộc vận may, từ tiểu ma quỷ chiến đấu trưởng thành thành đại ma quỷ còn khó hơn. Josephy và Leon sinh ra cùng một vỏ trứng, hiếm gặp. Chúng là “trứng đôi”. Rất tệ, dù may mắn tránh được tác nhân bên ngoài, cũng không tránh khỏi số phận hai ma quỷ trong một vỏ phải chiến đấu lẫn nhau, cho đến khi một con bị nuốt hết. Josephy lẽ ra là con bị nuốt, kích thước cậu nhỏ hơn Leon nhiều, như một cái “xì hơi” do Leon nhả ra, co rúc ở góc, lén lớn lên. May mà Leon chỉ đôi lúc đẩy cậu, đến khi vỡ vỏ cũng chưa ăn cậu. Ngày vỡ vỏ, Josephy nhỏ xíu chưa bằng quả nho, cuộn tròn dưới đáy trứng, hai mắt đỏ như hạt đậu nhìn chằm chằm vào sinh vật đen như nắm tay, hai tiểu ma quỷ mắt to dán nhau. Một mắt sắc bén hung dữ, một mắt ngây dại, tràn nước, như sắp khóc. Với trí óc chỉ bằng hạt đậu của Josephy, cậu chỉ theo bản năng bò về phía Leon, trốn trong lông cậu ta, bám chặt như trước, thấy an toàn, như vẫn trong vỏ trứng ấm áp ẩm ướt. Còn với Leon, không biết sao, có lẽ do ở lâu trong vỏ, đã quen, thiếu cậu nhỏ, cảm giác thiếu thốn, không trọn vẹn. Josephy như mảng thịt rơi khỏi Leon, phải dính vào, ăn cũng thành phân, chỉ khi bám sống vào mới trọn vẹn. Ở vực thẳm, cạnh tranh khốc liệt, muốn sống sót phải nuốt các ma quỷ khác, Josephy bám Leon gần như chẳng cần làm gì, đánh nhau thì trốn, không bị thương, lúc khác an toàn. “Ăn ăn” Josephy ngửi thấy mùi thịt tỉnh dậy, bò theo bụng lên miệng quả cầu đen, duỗi cổ định cắn chút thịt lòi ra. “Gọi anh.” Leon nhấc Josephy xuống, giữ trước mặt, đôi mắt còn to hơn cả cơ thể cậu.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!