Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43: END

Sau khi quan sát lén một lúc, nó xác định chỉ là một con tiểu ác ma kỳ kỳ quái quái, cũng không biết cái luồng khí tức ma tộc đáng sợ trên người cậu là dính từ đâu ra, đoán chừng là từ miệng của một đại ác ma nào đó lọt ra ngoài, để cậu nhặt được một cái mạng quay về. Mọi chuyện xảy ra không kịp trở tay. Con ác ma chân dài dùng hai chi trước đâm xuyên Josephy từ lưng đến bụng, rồi nhấc cậu lên cao, bắt đầu di chuyển. Cậu đau đến suýt ngất, gào khóc thảm thiết, nước mắt rơi từng chuỗi từng chuỗi. Ác ma chân dài hình như thấy cậu ồn ào, quăng mạnh chi trước, cái móc bên trong cơ thể nó xoay một vòng, xoắn cả thịt cậu, Josephy đau đến lông tơ dựng hết, không dám kêu lớn, chỉ có thể nấc lên khóc nhỏ. Cậu sắp bị ăn rồi! Cứu mạng! Leon ơi cứu mạng! Ác ma chân dài đi ngày càng nhanh, cảnh sắc xung quanh quỷ dị vọt ngược về sau, những chiếc lá kỳ quái và sương đọng bắn lên mặt cậu làm cậu không mở nổi mắt. Josephy chợt nghĩ đến không lâu trước đây, cậu còn nhờ Leon dùng xúc tu xâu đám bánh ngọt nhỏ thành chuỗi để cậu ăn, lúc bị cậu ăn đám bánh ngọt ấy la loạn cả lên. Chắc chắn là chúng đã nguyền rủa cậu, khiến cậu cũng bị các ác ma khác xâu lên như vậy. “Đừng ăn tôi, hu hu hu.” Josephy ôm lấy cái chân đang xuyên qua bụng cậu, cố giữ nó đừng lắc mạnh quá, đau không chịu nổi. “Tôi sắp chết rồi… hu hu hu.” Ác ma chân dài hoàn toàn không để ý. Không biết đã qua bao lâu, nó dừng lại rồi quăng Josephy xuống đất. Josephy ôm cái lỗ máu trên bụng, cuộn người lại thành một cục, lăn vài vòng trên đất rồi đụng phải thứ gì đó mới dừng. Cậu run rẩy như một con nhím bị hoảng sợ, cuộn cái bụng mềm yếu bị thương vào trong, cả người run bần bật, lông dựng đứng, không nói nổi lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng khóc “ư ư”. Xung quanh liên tục có những ác ma khác vây lại. “Cái gì đây?” “Đồ ăn.” “Nhỏ xíu vậy, không đủ chia đâu!” Josephy ngẩng lên liếc một cái, có vẻ cậu đã rơi vào ổ ác ma, xung quanh toàn là tiểu ác ma cỡ cậu. “Tôi không ngon đâu” Cậu khẽ phản đối, rồi từ từ bò về phía một bụi ma thực vật định trốn. Một con ác ma túm lấy cái đuôi ngắn của cậu kéo ngược lại. “Thằng này yếu xỉu luôn nè!” Ác ma phía sau giọng lớn, lực tay cũng lớn, cảm giác cái đuôi sắp bị bẻ gãy. Josephy quay đầu, là một con ác ma còn nhỏ hơn cậu gần một nửa, toàn thân bọc một lớp giáp cứng nhìn như vỏ kẹp, dùng đôi càng như kẹp sắt kẹp lấy đuôi cậu. Buồn cười là không lâu trước đây cậu còn ăn một con y hệt, cậu nhớ rõ bên trong lớp vỏ kẹp đó là thịt mềm và ngọt. Những con ác ma vây lại sau đó đều cỡ cậu, rõ ràng trước đây chúng chỉ là những món tráng miệng mềm yếu ngon lành, mà bây giờ, trên người chúng đầy khí thế tấn công mạnh mẽ, hoàn toàn không phải loại sẽ ngoan ngoãn chui vào miệng cho cậu ăn. Josephy chợt nhận ra, thế giới bên ngoài hoàn toàn không giống cậu tưởng tượng. Trước đây cậu dựa vào cái gì mà thấy bọn này không đáng sợ chút nào, còn thèm nhỏ dãi bắt Leon đi bắt về, đám nhỏ này tốn công bắt mà còn chẳng đủ cậu ăn. “Leon, hu hu hu.” sao còn chưa đến… “Em sai rồi, hu hu hu.” “Sắp chết rồi! Hu hu hu.” “Leon sao anh còn chưa đến! Em không dám chạy lung tung nữa đâu… hu hu hu.” Lũ tiểu ác ma có vẻ không hiểu Josephy đang gọi gì, lắc lư cái đầu, nhào lên cắn một phát vào mông cậu, tiếng khóc của cậu khựng lại, sau đó là một tiếng thét thảm. Sắp chết thật rồi Josephy úp mặt xuống đất, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, cái miệng đang cắn mông cậu buông ra, rồi có thứ gì đó móc lấy cậu, nhấc cậu lên khỏi mặt đất. “Hu… hu hu.” Josephy mở mắt to đối mặt Leon. Không khí tràn ngập mùi máu nhàn nhạt. Những con quái nhỏ kia bị xúc tu đâm bẹp, ép sâu xuống đất. “Hu hu hu.” Josephy còn đang khóc, không nói được. Leon dùng xúc tu mở cái cơ thể đang cuộn lại của cậu, kiểm tra nhanh một lượt. Trên bụng và lưng cậu có hai lỗ rỉ máu, trên mông bị mất một mảng lông lớn, in đầy dấu răng chi chít, giữa đuôi lõm xuống, sâu đến thấy xương. Leon hít sâu một hơi, đè nén cơn bạo nộ trong lòng, xúc tu vạch những đường sâu xuống đất, nghiền nát xác lũ ác ma cùng đất và thực vật. “Hu hu hu.” thấy là Leon, nỗi sợ chết lập tức tan biến, Josephy bật khóc to vượt mức cơ thể nhỏ bé của cậu, vừa khóc vừa hét: “Em sắp chết rồi! Sao anh giờ mới đến!” Cậu hoàn toàn quên rằng nếu không tự chạy loạn, Leon đã tìm thấy cậu ngay rồi. Lúc này Leon vừa giận vừa đau lòng, nhìn cái thân nhỏ đầy máu be bét của cậu, muốn dạy cho cậu một trận để nhớ đời, nhưng cậu bé ngốc này đã thảm đến mức này rồi, chưa từng chảy nhiều máu như thế, nhìn mà tim hắn thắt lại, còn đáng sợ hơn cả bản thân bị thương. Hắn thật sự sợ Josephy sơ ý một chút là chết mất. “Đừng cử động.” Leon nhẹ giọng, “Cử động nữa là đuôi rụng đấy.” Josephy lập tức sợ đến mức không dám nhúc nhích. Leon cuộn cậu lại, chậm rãi liếm sạch máu trên người. Vết thương đã ngừng chảy máu, đang dần lành lại, sức sống của ma tộc rất mạnh, chỉ cần có đủ nguồn ma lực là hồi phục được. Ở xa xa, một vài mảnh tàn chi của lũ ác ma còn chưa chết hẳn, cố sức bò ra xa khỏi sinh vật đáng sợ này. “Đau chết em rồi, hu hu” Josephy khóc đến mệt, nhắm mắt lại lẩm bẩm, sau khi hoàn toàn thả lỏng, cơn mệt mỏi ập đến. Khoảnh khắc mất ý thức, cậu nghĩ, Em không bao giờ rời khỏi Leon nữa! Thế giới không có Leon đáng sợ quá!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!