Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Hai con ma quỷ ngày càng chênh lệch về thể hình, Leon ngày nào cũng đi đánh nhau ăn uống, cơ thể phình to nhanh chóng, gần như mỗi ngày một khác. Còn Josephy chỉ biết bám chặt vào bộ lông của hắn, chui mặt vào ngủ trong lớp lông, ăn ít, mỗi lần chỉ cần một chút là buồn ngủ, như món trang sức treo trên người hắn. Josephy lắp bắp gọi một tiếng “A-anh, anh”, mới được đặt lên những miếng thịt ma quỷ đã được Leon xé ra sẵn. Ngửi thấy mùi thịt thơm, tiểu ma quỷ đỏ mắt, lao vào cắn xé điên cuồng, ăn đến bụng phình to, không nuốt nổi nữa thì Leon mới đặt cậu lên đầu mình, giải quyết nốt phần thức ăn còn lại. Hắn biết kiểu sống này rất kỳ quặc, không ma quỷ nào giống họ, mọi người đều sống một mình, gặp nhau là đánh nhau hoặc trốn tránh, nghỉ ngơi cũng giữ khoảng cách an toàn, không biết ai quay đầu cắn một phát. Josephy thỉnh thoảng ngủ mê cũng cắn hắn, nhưng do răng yếu, da dày thịt thô, chỉ làm ướt lông của hắn với nước dãi. Một số ma quỷ khác trí tuệ cao nhìn họ với ánh mắt tò mò và khó hiểu. Leon biết họ đang nghi ngờ, thậm chí cười nhạo: sao hắn lại để một con ma quỷ yếu ớt ngồi trên đầu mình? Hắn chẳng quan tâm, chỉ là, chẳng biết từ lúc nào, Josephy dường như từ “miếng thịt lạ trên người hắn” đã trở thành thứ quan trọng hơn. Hai con ma quỷ cứ sống như vậy lâu dài, Josephy như món bánh ngọt bỏ đi Leon nuôi, khi rảnh sẽ bị hắn kéo xuống trêu đùa. Dĩ nhiên, dù có vô dụng, Josephy vẫn là ma quỷ. Cậu cũng lớn dần, thông minh hơn, không còn như khi nhỏ lúc nào cũng bám Leon. Cậu trở nên hiếu động, thích nghịch ngợm. Đối diện với ma quỷ yếu hơn, cậu nhăn răng, hung dữ, quậy phá đủ trò, chỉ khi gặp kẻ không đánh lại mới quay về nhờ Leon xử lý. Khác gì thì khác, tốc độ chạy trốn trong số ma quỷ cùng cấp đứng hàng top. Josephy biết rõ sức mình, chỉ dám đi loanh quanh trong phạm vi hoạt động của Leon. Cậu rất thích nhặt quả ma quỷ ăn, mỗi màu có vị khác nhau, có loại như thạch trơn, có loại như nước, có loại không biết giống gì, ngon cũng có, dở cũng có, mỗi lần như mở hộp may mắn, khiến Josephy mê mệt. Dĩ nhiên, thức ăn chính vẫn là thịt ma quỷ Leon săn được, thịt cấp càng cao năng lượng càng nhiều, Josephy chọn miếng ngon và mềm nhất để cắn, Leon ăn nhiều, miếng nào cũng được, rất chiều cậu. Rõ ràng đều là ma quỷ, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Josephy thích nghịch phá, bắt nạt tiểu ma quỷ, nhưng không thích giết, ghét máu dính đầy người, nhớp nháp và tanh tưởi; Leon thì ngược lại. Nhìn Josephy ngày một lớn lên, vẫn vô dụng như xưa, như thể sống không có hắn sẽ chết, Leon nằm yên trên đá, trong lòng dấy lên cảm xúc lạ. Cảm xúc này nặng dần mỗi ngày, chất đầy trong tim, khó nói thành lời. Khi Josephy bằng quả nho, ngủ trong lông Leon, Leon ngủ trong các hang cây, hang đất, hang núi; Khi Josephy bằng con thỏ nhỏ, ngủ trong vòng tay cuộn tròn của Leon, Leon vẫn ngủ ở các hang lớn khác. Khi Josephy ngừng lớn, Leon đã thành đại ma quỷ, có thể hóa thành hình dạng người, hắn dẫn Josephy ra khỏi vùng đất hoang dã, hỗn loạn nơi các tiểu ma quỷ tranh nhau, sang thế giới bên ngoài, đánh nhau, tranh lãnh thổ, sống trong nhà như các ma quỷ khác. Khi Josephy cuối cùng biến hình thành người, Leon đưa cậu đến học viện mê quỷ. Sau đó, Leon đi đến Thánh đô, từ đó không có tin tức. Một năm, năm năm, mười năm, người ta nói hắn đã chết. Một trăm năm sau, Josephy gần như quên người anh trai từng dẫn cậu ra ngoài. Có thể nói, không có Leon, sẽ không có cậu. Ký ức bị phong tỏa dần dần được đánh thức, Josephy lẩm bẩm những lời lộn xộn, ma lực dày đặc bao quanh, như có sinh mệnh, vuốt ve làn da cậu, hôn nhẹ từng mảnh, rồi chậm chạp len vào cơ thể. Như trở về trong vỏ trứng, được lòng trứng và anh trai bao bọc, bảo vệ, hương vị và sức mạnh quen thuộc tràn đầy cơ thể.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!