Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thất vọng của Josephy, tất cả đều bị Mejia thu vào mắt. “Vào ngồi đi.” Mejia chỉ vào ghế sofa, đưa tay đóng cửa rồi giăng kết giới chống nghe lén. Josephy ngồi xuống ghế sofa, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, trông vô cùng rụt rè. Sau cơn ngạc nhiên và thất vọng, cảm giác căng thẳng và bất an lại dâng lên, dù sao, ác ma vốn chẳng phải loài thân thiện với đồng loại, huống chi họ lại hoàn toàn xa lạ. “Uống trà đi.” Mejia rót cho Josephy một tách trà, mỉm cười đưa qua, “Đừng căng thẳng.” Josephy nhận lấy bằng cả hai tay, khẽ gật đầu, cẩn thận nhấp một ngụm. Rồi… Rồi cậu không biết phải nói gì nữa.   Những kịch bản đã luyện tập mấy lần trong đầu bỗng chốc biến mất sạch sẽ, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ nghĩ: Xong rồi, tiêu thật rồi. “Đưa sổ thực tập của cậu cho tôi xem.” Mejia nhắc. “À, vâng.” Josephy vội đặt tách trà xuống, lục trong túi áo rách nát lấy ra quyển sổ nhỏ nhăn nhúm, hai tay dâng lên. Mejia khẽ cong khóe môi, nhận lấy quyển sổ. Hắn không mở ra ngay, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Josephy, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người cậu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một mị ma nhút nhát và sợ người lạ đến vậy.   Nói thật thì, cậu ta thực sự là mị ma sao? Bề ngoài thì có vẻ giống, nhưng lại không hẳn. Toàn thân không có chút khí chất nào của một mị ma, tất nhiên không phải vì cậu không đẹp, mà là thiếu đi nét quyến rũ vốn dĩ nên có. So với gợi cảm, cậu lại khiến người ta nảy sinh lòng thương xót nhiều hơn. Mejia khẽ cười tự giễu, chợt nhận ra có lẽ mình đã ở nơi này quá lâu, lại đã già, nên khi thấy một đồng loại khác biệt thế này thì thấy vừa ngạc nhiên, vừa… ghen tỵ. Khách quan mà nói, Josephy không hề thích hợp với công việc ở đây, cậu ta hợp hơn để làm sủng cơ hay người tình được nuông chiều của một quý tộc nào đó, như thế mới thật sự xứng với giá trị của mình. Ánh nhìn ấy khiến Josephy càng thêm căng thẳng; vừa nghĩ đến hậu quả nếu bị đuổi đi, cậu liền mang vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Mejia khẽ ho một tiếng, thu lại ánh mắt. Thôi cứ để cậu ta làm vài ngày đã, hắn nghĩ, chắc chẳng bao lâu sẽ có người mua mất thôi. Không ít quý nhân rất ưa kiểu “ngây thơ, sạch sẽ, ngơ ngác như chú thỏ nhỏ” này. Đúng là lạ thật, hàng tốt như vậy sao lại bị điều đến nơi này? Theo lý mà nói, lũ ác ma ở Vực sâu đáng lẽ đã “ăn sạch” rồi chứ. Chẳng lẽ là con cháu của một vị Vương tử nào đó? Đến đây để rèn luyện sao? Nhưng nhìn bộ dạng và trình độ ma lực của cậu, dùng để liên hôn có vẻ còn hợp lý hơn. “Thưa ngài?” Josephy lo lắng khẽ gọi nhắc. “Ừ.” Mejia hoàn hồn, mỉm cười áy náy, rồi mở sổ ra lật xem nhanh một lượt. “Cậu tên là Josephy à?” Hắn hỏi một câu khiến Josephy chẳng hiểu đầu đuôi. “Vâng ạ, có… có vấn đề gì sao?” Mejia khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra: “Không có gì.” Hắn trả lại cuốn sổ, rồi đơn giản nói qua công việc ở đây cho cậu. Sau khi ra khỏi văn phòng, Josephy vẫn thấy đầu óc mơ hồ, trong lòng tràn đầy nỗi hoang mang về công việc bắt đầu từ ngày mai. Cậu cầm bộ đồ mới trở lại ký túc xá nhân viên, tắm rửa xong rồi ngủ một mạch đến sáng, mãi cho đến khi tiếng gọi ngoài cửa làm cậu tỉnh dậy. “Người mới, mau ra làm việc đi!” Josephy mặc bộ đồ mỏng manh hở hang, đi theo sau mấy đồng nghiệp ăn mặc tương tự, đến đại sảnh lớn. Mọi người nhanh chóng tản ra, chỉ còn lại mình cậu đứng ngơ ngác tại chỗ. Josephy bắt đầu đi qua đi lại, nhìn đông nhìn tây, vừa hoảng loạn vừa lúng túng, chẳng giống người sắp đón khách chút nào, mà giống như đang tìm đường bỏ trốn hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!