Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Chỉ hơn người khác một chút về ngoại hình thôi, chủ yếu vẫn nhờ quần áo và đủ loại trang sức, đồ cài đầu chói mắt; nếu không có mấy thứ này, so với cậu vẫn kém một chút. Josephy bĩu môi, mắt chăm chú dán vào Lilith, muốn soi ra vài lỗ hổng trên người nàng. Xung quanh xì xào tán thưởng nhan sắc của Lilith, Josephy nhận thấy mình đang tiến gần nàng, các quý cô đang trò chuyện với Lilith, quan hệ giữa họ có vẻ khá tốt. “Talion!” Lilith đột ngột gọi về một hướng. Tim nhỏ của Josephy thót lên, theo ánh mắt nhìn sang, Talion cầm ly rượu đi tới. “Công chúa Lilith, cô Anjia.” Hắn chào hai quý cô, còn hôn lên mu bàn tay của Lilith. Josephy tức điên lên! Tên khốn! Hôn người khác xong thì đừng hòng hôn cậu nữa! Ba người không hề biết rằng có một quả cầu đen nhỏ gần đó đang ghen đến mức muốn phát nổ. Talion vẫn trò chuyện với họ, Josephy trong lòng cứ thầm nhủ: Talion, đồ khốn nạn! Nhưng chẳng mấy chốc cậu không nghe thấy nữa, vì cô Anjia rất tinh ý, để riêng không gian cho hai người kia. “Các người trò chuyện đi, tôi qua bên kia xem một chút.” Khoảng cách ngày càng xa. Josephy nóng ruột, đầu óc bốc hỏa, chưa suy nghĩ gì liền đá mạnh một cái, không ngờ Lilith bước tới một bước, khiến cậu “phịch” rơi xuống đất. Ngay lập tức làm Lilith gần đó giật mình. “Ah! Cái gì đây?!” Josephy vội tránh chân nàng, vỗ cánh mạnh bay lên, thì một bàn tay lớn đè xuống, bắt lấy cậu. Tiểu dơi bị Talion trọn vẹn bao bọc trong lòng bàn tay. “Một con côn trùng nhỏ, mọi người đừng hoảng.” Nhìn những người tụ tập ngày càng nhiều, Talion ra hiệu không có gì nguy hiểm. “Công chúa Lilith, để ta ra ngoài xử lý một chút.” Hắn bước ra ngoài. Josephy bị chôn chặt trong tay hắn, bàn tay nhỏ vừa giẫy vừa cấu, đầu cố gắng chui vào khe hở, miệng kêu chí chóe những lời chửi thề. Talion xoa nặn cục lông nhỏ trong tay, cảm giác mềm mại khiến hắn không nỡ rời, còn bóp nhẹ, thấy tiểu vật khá năng động. Josephy không dám động, giả vờ chết. Talion đi tới cửa đại sảnh, thả tay ra, tò mò nhìn tiểu dơi nằm im như một cục than lông xù trong lòng bàn tay. Hắn cầm hai ngón tay nâng cổ sau tiểu dơi, lắc lắc trên không: “Chết rồi sao?” Josephy kết thúc giả chết, bỗng mở mắt, ngoảnh đầu cắn vào ngón tay Talion. Talion thả tay ra, Josephy vỗ cánh dữ dội lao lên trời, kêu chí chóe biến mất không còn dấu vết. Talion là kẻ xấu! Josephy vừa bay vừa khóc, cậu nào phải côn trùng nhỏ, Talion hoàn toàn không nhận ra cậu. Cậu loạn xạ bay, vô tình đến vườn sau hoàng cung, va vào màn thác hoa tử đằng rũ xuống hành lang, Josephy ôm cột hoa, quay cuồng, bình tĩnh lại một chút. Cậu hung dữ cắn vài nhát cánh hoa, coi như nhai Talion. Một lúc sau, phía trước có tiếng động, ba tu sĩ cầm đèn đi tới. Tim Josephy nhảy lên, nhớ ra cậu còn nhiệm vụ quan trọng. Gió đêm lướt qua, hoa tím rơi lả tả. Ánh sáng mờ mờ mang lại cho Josephy chút can đảm, cẩn thận bám theo người cuối cùng, núp trong mũ áo rộng của hắn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ trở về vực thẳm! Sự cám dỗ được về nhà khiến cậu tạm quên đi chuyện bất mãn với Talion. Núp trong mũ áo, vừa lo lắng vừa hứng khởi. Mấy tu sĩ đi như rùa, mũ áo rung nhẹ khiến tiểu mị ma mỏi mệt, bắt đầu thiếp đi. Phải nói Josephy rất may, chọn đúng người lười nhất, đặc biệt nhất trong nhóm tu sĩ trẻ này, Jera. Cậu ta là con út nhà vua, trước đây chỉ lêu lổng, không biết học hành gì, vua không chịu nổi, đắn đo mãi, gửi hắn vào đền thờ làm tu sĩ. Jera khá hài lòng với công việc hiện tại, chỉ cần đi theo, lẩm nhẩm mấy câu đã học thuộc là có tiền lương cao, được mọi người kính trọng. “Jera, một mình cậu ổn không?” Ba người dừng tại ngã rẽ, “Dù nơi đó đã không còn ma lực tối, vẫn phải cẩn thận.” Jera vẫy tay, coi thường: “Yên tâm đi.” Người kia nhìn bước chân vui vẻ của Jera, không bằng lòng: “Cậu ta chẳng biết gì, chúng ta cả ngày đánh đuổi ma mệt nhoài, cậu ta lại lợi dụng danh xưng hoàng tử làm việc nhẹ nhàng nhất.” “Đừng nói nữa, thần nghe thấy đấy.” Hai người cúi đầu, đứng đó cầu nguyện rồi đi. Jera không đi thẳng tới đền, mà đến bếp ăn chút đồ, uống vài chén rượu, thấy muộn mới gọi vệ sĩ cưỡi ngựa đưa tới gần đền. “Xong rồi, cậu về đi, đoạn đường còn lại tôi tự đi.” Jera đuổi vệ sĩ, leo lên nhiều bậc thang mới tới trên. Josephy trong mũ áo ngủ thiếp đi, tỉnh lại lại ngủ. Trời đêm sâu thẳm, chỉ có vài ngôi sao yếu ớt, trăng cũng bị mây che, hoàn hảo cho việc làm chuyện xấu. Jera đi vòng ra phía sau, ít người biết, đằng sau đền có một ngôi nhà khắc đầy chú ấn phong ấn, do lâu không sửa sang nên phong cách hoàn toàn khác tiền điện. Mở cánh cửa kêu cót két, bước vào, bật đèn dầu và nến. Josephy lẻn lên vai Jera, mắt đỏ thẫm tò mò nhìn xung quanh. Đây từng là nơi cất giữ xác ma khó tiêu diệt, để ngăn chúng hồi sinh. Thỉnh thoảng, tu sĩ đến tụng kinh làm suy yếu ma lực. Qua thời gian, các thế hệ tu sĩ thay nhau, ma lực còn lại dần biến mất, nơi này bị bỏ hoang, nhiều thứ bị lãng quên trong lịch sử, tu sĩ hiện nay có cách xử lý xác ma mới. Để tưởng nhớ truyền thống, cấp trên sợ xảy ra chuyện nên không động vào, chỉ định kỳ cử người tới dọn dẹp, giảm bớt các nghi lễ, giờ được xem là việc nhàn. Theo lý, Josephy ma lực thấp khó bị phát hiện, nhưng với tu sĩ cấp cao thì phát hiện tiểu mị ma dễ như trở bàn tay. May mắn là vua tổ chức dạ tiệc mời nhiều tu sĩ, Jera lại cố tình đi chỗ vắng, vô tình giúp Josephy đi một mạch tới đây không gặp trở ngại. Vô tình bước tới nơi nhiệm vụ, gần như không tốn công. Dĩ nhiên Josephy không biết, chỉ thấy những lời ma quỷ kể về đền thờ nguy hiểm kinh khủng, thật là phóng đại! Nơi này chưa bằng một phần mười tưởng tượng của cậu, chỉ khi đi qua tiền điện bị ánh sáng thiêng chiếu vào làm xù vài sợi lông trên đầu. Không hói đâu! Chỉ xù lông thôi. Những bất tiện nhỏ này so với mất mạng thì chẳng là gì. Tim run, vuốt chân rung, Josephy cảm giác sắp hoàn thành nhiệm vụ! Jera xong việc với nến, trở lại tiền điện, ghép vài tấm đệm quỳ lại nằm nghỉ. Leo nhiều bậc thang, chân muốn gãy, cậu ta cần nghỉ ngơi. Josephy bò ra khỏi mũ áo, bay lên không trung, nhìn Jera đã khoác áo ngoài ngủ say, lo lắng tung vài phép buồn ngủ vào hắn. Xác định người ngủ say, Josephy mới bắt đầu quan sát nghiêm túc nơi này.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!