Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42

Đợi mãi, cậu nghe thấy phía trước có tiếng động, âm thanh ấy rất quen thuộc, là tiếng của những con ác ma nhỏ trong vực sâu. Chíp chíp, cậu chọc một cái thì chúng sẽ kêu một cái, thật là vui. Nghĩ rằng kiểu gì Leon cũng sẽ tìm đến, cậu quyết định nhân lúc này đi chơi cho đã. Ý nghĩ vừa lóe lên, cái hang lạ đầy bóng tối lập tức chẳng còn đáng sợ. Josephy phấn khích đến run người, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sự bảo hộ nghẹt thở của Leon. Trong không khí lạnh ẩm dường như cũng mang theo mùi vị tự do khiến cậu hưng phấn chưa từng có. Cậu như một con chó con phát điên, lắc đầu quẫy đuôi, cái đuôi ngắn cũn dựng thẳng, bốn cái chân nhỏ chống cái thân tròn vo, lao vút về phía trước, vừa chạy vừa hú hét. Cậu chạy rất lâu, suýt té mấy lần, cuối cùng kiệt sức, tốc độ chậm dần, từ chạy thành đi bộ. Thực vật xung quanh cũng từ tầng rêu thấp lên đến những đám dương xỉ cao lớn, tỏa ra đủ loại ánh sáng. Pham vi xa xa, Josephy thấy được những “hạt đậu nhỏ” quen thuộc. Cậu lao ra khỏi miệng hang, đám ác ma nhỏ chi chít, lớn bé đủ loại lập tức tản loạn, trốn sạch. Nhìn cảnh chúng chạy bán sống bán chết, máu trong người Josephy sôi lên, toàn thân phấn khích, ác ma vốn là loài săn mồi. Cậu luôn ganh tị với cơ thể mạnh mẽ và bộ móng vuốt sắc bén của Leon. Dù cậu không đánh nổi những kẻ mạnh như Leon, nhưng với lũ ác ma nhỏ vừa không to bằng cậu vừa không thông minh bằng cậu, cậu chiếm ưu thế tuyệt đối. Josephy há cái miệng đen ngòm đầy răng nhọn li ti, hưng phấn đuổi theo lũ ác ma nhỏ trốn dưới lá rơi, dưới mảnh đá, vừa đuổi vừa cắn, hú hét không ngừng. Rồi cậu đen đủi tông thẳng vào một vật cứng ngắc. Cậu đau đến lùi hai bước, ngẩng đầu lên thì thấy một con ác ma màu đỏ sậm, lớn hơn cậu một chút. Nó không mập mạp lông lá như Josephy, mà thân chính nhỏ xíu, mọc đầy những chân chi dài sắc nhọn với móc ngược, nhìn là thấy đau. Con ác ma nhỏ đó cúi đầu, toàn bộ những con mắt đỏ to nhỏ khác nhau trên đầu đều hướng về phía cậu. Một nỗi sợ khó diễn tả trào lên, Josephy cẩn thận lùi lại vài bước, biết rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ. Ngoài cái miệng ra, cậu chẳng có gì gây sát thương. Mắt cậu ngân ngấn nước, muốn rơi mà không rơi, cậu nghĩ đối phương chỉ cần một chân là có thể đâm xuyên cậu. Con ác ma chân dài đưa một cái chân trước ngắn hơn ra, chọc vào đầu cậu. Josephy đau đến nỗi nước mắt rớt xuống từng giọt, cảm giác đầu bị đâm thủng mấy lỗ. “Đừng ăn tôi” Cậu yếu ớt thốt lên vài từ. Con ác ma chân dài không nói gì, chỉ nhấc chân trước lên, nhìn vệt máu đỏ tươi dính trên đó, ngạc nhiên vì đầu Josephy lại mềm đến vậy. Khi Josephy lao khỏi miệng hang, con ác ma chân dài đã trốn đi vì ngửi thấy khí tức đậm đặc của Leon dính trên người cậu, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng rồi phát hiện đối phương chỉ là một con nhỏ hơn mình, nhìn không có nhiều sức chiến đấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!