Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41

Josephy cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng theo thời gian, cậu bắt đầu chịu không nổi cái cảm giác mọi hành động của mình gần như đều bị Leon kiểm soát. Cậu muốn cắn một phát vào cái con sâu đầu tím đỏ đang lắc qua lắc lại, câu hồn đến ngứa ngáy tâm can, Leon túm cậu lại, giẫm bẹp con sâu một phát. Cậu khổ cực lắm mới trèo lên được cây, sắp chạm được vào cái quả kỳ quặc biết bắt chước tiếng cậu, Leon lại tóm cậu đi, còn bóp nát cả quả. Cậu nhìn thấy một con ác ma trông rất giống Leon, đối phương giơ miếng thịt ra mời cậu lại ăn, kết quả Leon lao tới đánh cho hắn một trận tơi tả, cuối cùng kẻ xui xẻo đó trở thành thức ăn của hai bọn họ. Cậu chơi với những con ác ma nhỏ còn ngốc hơn mình, nhìn chúng ngoan ngoãn chạy theo sau mông, ngủ cũng rúc sát vào người cậu, cậu dần hiểu được cái “niềm vui quản con” mà Leon dành cho cậu. Nhưng Leon lại nhân lúc cậu ngủ, lén búng từng con một bay xa tít. Sau đó còn bảo chúng tự chạy mất. Hoàn toàn không phải! Cậu đều nhìn thấy rồi. Leon quản cậu chẳng khác gì một bà mẹ già, luôn chen vào cản trở mọi việc cậu muốn làm. Dung lượng não hạn chế khiến cậu rất khó nói chuyện cho rõ ràng với Leon, cũng không biết phải diễn đạt thế nào, nhiều hành vi của Leon khiến cậu không vui mà cũng không hiểu được. Leon cũng không thích giải thích hay giao tiếp, muốn làm gì thì làm nấy. Bao nhiêu lần Josephy tức điên lao tới cắn hắn, gào lên vài tiếng giận dữ để biểu đạt bất mãn, thì Leon mới chịu bắt đầu từ từ giải thích. Nhiều lúc Leon không nói thì cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó sẽ nguy hiểm, nhưng Leon cứ hết cái này rồi cái nọ bảo cậu không được làm, càng bảo tránh, Josephy lại càng không phục, cứ cố tình làm, tựa như phản kháng quyền uy Leon áp đặt lên cậu, bản tính ác ma trời sinh chống đối đồng loại khi bị quản thúc. Cậu ghét Leon quản đông quản tây, nhưng cũng không muốn rời khỏi hắn, bởi chính vì Leon quản cậu, nên mọi thứ dường như không nguy hiểm đến vậy, dù cậu từng thấy nhiều cảnh ác ma chém giết lẫn nhau. Leon tỉnh táo thì không thể chạy được, chỉ có thể đợi hắn nghỉ ngơi rồi lén chuồn đi. Cậu cũng không phải muốn bỏ Leon mà đi, khó mà giải thích được cái thôi thúc ấy, chỉ là muốn thoát khỏi sự khống chế, chạy ra ngoài dạo một vòng, rồi lại về. Josephy không biết rằng, lần cậu tưởng mình chạy trốn thành công duy nhất đó, Leon thực ra lén theo sát phía sau. Josephy hớn hở lăn lộn trên đất, len lỏi qua những loại thực vật kỳ quái, cắn một miếng chỗ này, cắn một miếng chỗ kia, hắt hơi liên tục. Cậu còn đào được trong một cái hốc cây một chuỗi quả ác ma đầy màu sắc, ăn một quả, một quả, hết sạch, rồi lại đi đuổi những con ác ma nhỏ chưa khai trí đang trốn trốn lủi lủi. Những ác ma hơi lớn hơn một chút và đã khai trí sẽ không bao giờ để mắt đến lũ nhỏ con này, thịt chẳng đủ nhét kẽ răng. Chúng cứ để lũ bé đó lớn lên, sau này mới là nguồn đồ ăn dồi dào. Huống hồ, Leon, kẻ tỏa ra khí đáng sợ, đang bám theo phía sau, những ác ma có chút đầu óc đều tránh xa thật xa. Vậy nên khi Leon túm cậu đang chơi chưa đã để kéo về, hắn hoàn toàn không biết rằng chính sự buông lỏng lần này đã khiến Josephy có ảo giác rằng thế giới bên ngoài chẳng hề nguy hiểm, đám to xác đáng sợ kia chỉ tìm Leon đánh nhau chứ chẳng thèm để ý đến cậu. Cậu cảm thấy Leon hạn chế tự do của mình, sự bất mãn dâng lên đến đỉnh điểm, cậu hung hăng cắn Leon, chẳng gây được vết thương nào mà còn gãy mất hai cái răng, khiến cậu càng tức hơn. Leon vô cùng đau đầu, không hiểu Josephy bị gì. Mãi về sau, khi hắn xâm nhập thế giới loài người, nhớ lại những phiền muộn ngọt ngào này, mới nhận ra Josephy hẳn là bước vào cái mà chỉ trẻ con loài người mới có, thời kỳ phản nghịch.   Bởi cậu là một ác ma có “người giám hộ”, còn những ác ma khác thì vốn chẳng có ai để mà phản nghịch. Leon cảm nhận Josephy cứ động tới động lui, chẳng còn tâm trạng ngủ. Hắn đứng dậy khỏi lớp nấm sáng, Josephy vội nhảy lên lưng hắn, bám chặt đám lông để khỏi rơi xuống. Leon chọn một con ác ma có vảy xanh đậm, thể hình gần như bằng mình, rồi gầm lên. Josephy biết đó là tín hiệu tấn công, liền thuần thục chui xuống dưới bụng Leon, giảm sự hiện diện xuống mức thấp nhất. Khi Leon và con ác ma có thế lực tương đương kia đánh đến mức khó phân thắng bại, Josephy bị lắc đến choáng váng. Thời gian càng lâu, cậu càng buồn ngủ, cậu tin chắc Leon sẽ giải quyết được đối thủ này, chỉ là tốn bao lâu thôi, nên chẳng có chút căng thẳng nào. Lơ mơ thì cậu bị một cú va chạm mạnh quật văng lên cao, móng vuốt trượt khỏi lớp lông, gió gào bên tai, không kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng gào của Leon và con ác ma kia. Cậu rơi nhanh xuống, tầm nhìn bị thứ gì đó che khuất, lao qua các loại ma thực vật, rồi bõm một tiếng, rớt vào một vũng nước. Dòng nước lạnh buốt khiến Josephy co rúm người. Cậu lồm cồm bò ra khỏi vũng nước, quan sát xung quanh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khoảng tối đen kịt. Có vẻ cậu rơi vào một hang động sâu bên dưới, thực vật phát sáng ở đây cực kỳ ít, miễn cưỡng đủ để nhìn rõ xung quanh. Josephy đứng tại chỗ đợi một lúc, theo kinh nghiệm thì Leon sẽ sớm tìm được cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!