Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Xuất hiện rồi à, loài người ngu ngốc, lại chẳng phát hiện ra cậu thực ra là một mị ma. Cái tên kỵ sĩ trưởng giả nhân giả nghĩa kia, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu biết mình suýt nữa bị một mị ma quyến rũ lên giường, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì nhỉ. Josephy nghĩ mà hả hê trong lòng. Chỉ tiếc là, vẫn chưa kịp “lên giường” thật. Cậu hớn hở bước ra khỏi cổng Tòa Thẩm Phán, đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn con phố trống không, chẳng biết nên đi đâu về đâu. Sau khi ngẩn người mười mấy giây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Josephy chợt biến sắc, chết rồi! Nhiệm vụ thực tập phải làm sao bây giờ?! Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Josephy quay đầu nhìn, chỉ thấy một kỵ sĩ mặc giáp bạc sáng choang cưỡi trên con ngựa đen được trang bị lộng lẫy không kém, dẫn theo một đội binh sĩ phía sau, lao đến với thế không thể cản nổi. Tiếng vó ngựa ầm ầm đập thẳng vào màng nhĩ, luồng gió sắc bén lướt qua má hắn. Ngay khi Josephy nghĩ mình sắp bị húc bay, đối phương bất ngờ kéo mạnh dây cương, điều khiển con ngựa đang chồm cao trước ngực xoay ngược hướng, mang theo cả đoàn kỵ sĩ biến mất nhanh chóng ở khúc quanh phía xa. Vừa rồi… là Talion sao? Khoảnh khắc hắn ngoái đầu lại, Josephy đã nhìn rất rõ, dù đeo mặt nạ, nhưng hắn nhận ra ngay đôi mắt ngập tràn dục sắc ấy. Chính là hắn! Josephy nghiến răng kèn kẹt vì tức, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác mơ hồ, tim đập loạn xạ, cơn đói khát trỗi dậy từng đợt. Không nói dối chứ, vừa rồi hắn thật là đẹp trai chết người! Thật muốn ăn hắn mất thôi. Cơm tù thì chẳng có gì mà mị ma có thể nuốt nổi: nửa mẩu bánh mì đen sì, chua chát đắng nghét, cứng như đá, cắn một miếng là vụn rơi lả tả. Khó khăn lắm mới dụ dỗ được một gã lính canh mang cho cái đùi gà, kết quả lại bị dọa cho chạy mất. Hắn đói, đói muốn phát điên, hắn muốn ăn thịt, hoặc là… đàn ông. Nhớ lại chuyện lần trước bị cắt ngang, Josephy tặc lưỡi, thấy hơi tiếc. Hắn lê bước trở về kỹ viện Eros. Trước cửa đã dán niêm phong trắng, là phong ấn của thánh chức giả, loại mà cậu – một tiểu ma – tuyệt đối không thể xông vào. Mà có thể vào, cậu cũng chẳng dám vì không muốn lại bị bắt nữa. Josephy lang thang khắp nơi, lén lút hỏi thăm tin tức về ông chủ kỹ viện. Đáng tiếc, Mejia như thể bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng ai biết hắn là ai. Ai cũng nói rằng chủ kỹ viện vốn là một mụ đàn bà mập ú, chứ chẳng có ông trung niên đeo kính nào như lời hắn kể. Đúng là đại mị ma khác hẳn, làm việc kín kẽ không sơ hở, chẳng biết giờ đã trốn đi đâu, có còn nhớ mình bỏ lại một tiểu mị ma ở đây không nữa. Josephy bi thảm nhận ra rằng hắn chẳng hiểu chút gì về tình hình nơi này. Mejia còn chưa kịp dạy cậu điều gì thì đã biến mất rồi. Cậu chỉ dám trèo lên mái nhà, nhìn về phía những mị ma đồng loại bị đóng đinh trên tường thành dưới hình thánh giá. Đám thánh chức giả đáng ghét đó, rõ ràng muốn dùng cách này để thị uy, răn đe những ác ma khác đang ẩn náu trong Thánh Đô. Josephy nhận ra vài gương mặt quen, những mị ma từng gặp qua đôi lần, giờ cũng bị treo ở đó, sắp chết đến nơi. Cơ thể họ thảm không nỡ nhìn, dường như có thể ngửi thấy mùi thánh thủy cay nồng ăn mòn da thịt, kèm theo tiếng “xèo xèo” ghê rợn. Những kẻ khoác áo choàng trắng như đang tưới hoa, đúng giờ đúng khắc lại mang bình ra phun thánh thủy lên họ, rồi đứng đó lải nhải ca tụng “vinh quang của Thần” suốt nửa ngày. Đa số dân chúng hoảng sợ bỏ chạy thật xa, ai đi ngang cũng bịt mắt bọn trẻ lại, dọa rằng nhìn thấy ma quỷ sẽ bị nguyền rủa, cơ thể thối rữa mà chết, khiến lũ nhỏ sợ đến bật khóc nức nở. Josephy thật muốn mắng họ: Ma quỷ cũng đâu có ghê gớm đến vậy, ít nhất cậu chưa bao giờ thấy ai như thế cả. Josephy ở lại đó cho đến khi trời tối, không nhà để về, chẳng nơi nào để đi, mới chợt nhớ đến cuốn sổ thực tập mà cậu đã quên mất bao ngày. Chết tiệt! Sao lại quên xem trong sổ ghi cách xử lý tình huống kiểu này chứ! Tất cả là tại cái tên Talion chết tiệt, khiến hắn mấy hôm nay lúc nào cũng căng thẳng, sợ hãi bị bại lộ thân phận, đến nỗi chuyện liên quan đến mị ma cũng chẳng dám nghĩ tới. Cậu đưa tay sờ vào người. “Hả?... Ủa?!!!” Không có?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!