Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Josephy tự hiểu rõ năng lực của mình đến đâu. Khi nghe tiếng nam nữ bị bắt và những tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu óc cậu như tê dại, chỉ biết ôm chặt lấy chân người đàn ông bên cạnh, không dám nhúc nhích. Trong lòng cậu hét lên điên cuồng: Đừng lại gần! Đừng lại gần! Đừng lại gần tôi aaaa!!! Nhưng đúng là càng sợ cái gì thì cái đó lại đến. Một tên lính mặc giáp có khắc ma văn nặng nề tiến đến sau lưng cậu. Josephy suýt nữa ngất đi. Cậu vội đưa tay sờ đầu, chưa mọc sừng. Lại sờ xuống phía sau, chưa có cái đuôi. May quá… tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng ít ra họ sẽ không nhận ra ngay được thân phận của mình. Đúng rồi, còn Mejia ! Chuyện như thế này chắc Mejia  đã gặp nhiều lần rồi, ông ấy là đại mị ma, kinh nghiệm phong phú, nhất định sẽ cứu cậu ra khỏi nanh vuốt của đám này… “Đưa tất cả bọn chúng về.” Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Josephy ngẩng đầu lên, chỉ thấy Talion đang vừa cài lại cúc áo vừa nói chuyện với mấy người hiệp sĩ phía trước. Hả… cái gì cơ? Sau đó, Josephy mới biết,  thì ra người đàn ông xảo quyệt và đáng ghét đó chính là Thánh Kỵ sĩ Trưởng Talion, người chuyên phụ trách việc bắt giữ ác ma gây rối trong Thánh Đô. Josephy mất ngủ suốt nhiều đêm trong ngục, cứ lặp đi lặp lại trong đầu việc kiểm tra xem thân phận của mình có bị lộ hay không, cho đến khi cậu dần nhận ra, những người bị giam cùng mình toàn là con người. Mấy đồng nghiệp mị ma kia đâu rồi? Nhân lúc mỗi ngày binh lính mang cơm đến, Josephy cố tình dò hỏi bóng gió vài hôm, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời:   “Mấy kẻ đó là ác ma gây rối, đã bị xử tử rồi.” Điều đáng mừng là Meja dường như không nằm trong số đó, chắc đã trốn thoát kịp thời. “À… sao lại thế được, thật là đáng sợ quá…” Josephy giả vờ lẩm bẩm vài câu, rồi cẩn thận đỡ bát cơm, nói cảm ơn với binh lính:   “Cảm ơn anh.” “Chuyện nhỏ thôi, đừng sợ, cái này cho cậu.”   Người lính nói rồi nhét vào lòng cậu một vật gì đó. Josephy liếc thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh ta, trong lòng lóe lên ý nghĩ: Chẳng lẽ Meja phái người đến cứu mình?! Cậu vừa hồi hộp vừa háo hức mở tờ giấy dầu màu vàng trong lòng ra, bên trong là một cái đùi gà béo ngậy, bóng mỡ. “Cái này là…” Josephy ngẩn người, pháp bảo cứu mạng của cậu đâu rồi? Hay là… giấu ở bên trong? Cậu cắn một miếng thật to, nhai hai cái, hương vị cũng khá ngon. Người lính nhìn gương mặt trắng trẻo của Josephy phồng lên theo nhịp nhai, đôi môi đỏ ánh dầu bóng loáng, đôi mắt ngây ngốc như bị hương vị đùi gà làm mê mẩn, khiến tim anh ta bỗng nở to, quay đầu đi, nói khẽ:   “Khi cậu được thả, nếu cậu muốn, tôi có thể nuôi cậu. Đừng làm cái công việc đó nữa.” “Hả?” Josephy không giấu được vẻ thất vọng và bối rối trên mặt, con người này… cũng tốt phết nhỉ. Ngay khi cậu chuẩn bị cắn miếng thứ hai, bỗng có giọng nói vang lên bên cạnh: “Ngon không?” Chương 4: Được thu nhận Josephy há hốc miệng nhìn về phía giọng nói, người cứng đờ tại chỗ một giây, chẳng phải đó là vị Thánh Kỵ Sĩ Trưởng Talion, kẻ giết vô số ác ma, lạnh lùng tàn nhẫn, và… từng trắng trợn “chiếm” cậu đó sao! Người lính đưa đùi gà sợ hãi quỳ sụp xuống: “Thưa ngài, tôi-” “Tự xuống chịu phạt.” Talion không thèm liếc hắn một cái. Người lính vội vã đáp “vâng” rồi nhanh chóng rời đi. Josephy cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, không dám nói lời nào, trong lòng rối bời. Đợi rất lâu, chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi cậu ngẩng đầu lên, người kia đã biến mất. Hai ngày sau, những người khác lần lượt bị đưa đi, cuối cùng chỉ còn lại mình cậu. Một người lính lạ mặt mở cửa ngục: “Josephy, cậu có thể đi rồi.” “Đi đâu?” “Ở đâu đến thì về đó, đừng lắm lời, mau ra ngoài!” “À, được rồi.” Josephy được đưa ra khỏi ngục tối. Không có chuyện gì xảy ra. Người lính dẫn đường nói rằng cậu bị giam vì dính líu đến tội danh dâm ô chưa thành, bị nhốt vài ngày để “giáo dục”, dặn cậu sống cho đàng hoàng hơn, chăm đến nhà thờ cầu nguyện để tẩy rửa tội lỗi trên thân. Josephy liên tục gật đầu khúm núm, cam đoan rằng mình đã hoàn toàn hối cải, cả thân thể và tâm hồn đều thuộc về Thần. Người lính vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo:  “Thần không cần thân thể của cậu! Cậu chỉ cần thành tâm tin tưởng Ngài là đủ!” “Vâng vâng, là lỗi của tôi, tôi sẽ thành tâm lắm…” Thành tâm sợ Ngài tạt thánh thủy lên người tôi, rồi dùng thánh quang thiêu tôi thành tro. Sau khi người lính hài lòng gật đầu rời đi, Josephy đứng trước cổng tòa Thẩm Phán, được thấy lại ánh mặt trời, hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài, rồi thở ra một hơi dài nặng trĩu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!