Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Josephy không phải chưa từng nghĩ, nếu cứ duy trì như thế này cũng chẳng tệ: có ăn có uống, có chỗ ở, có người chơi cùng. Nhưng tất nhiên, chuyện không đơn giản đến vậy. Trước hết, Meja — người đã biến mất — là một quả bom nổ chậm. Với tư cách là người giám sát thực tập của Josephy, hắn có quyền trừng phạt những mị ma thực tập sinh sinh lòng tham muốn khác. Hơn nữa, nếu cậu cứ lẩn tránh không trở về vực sâu, thế hệ mị ma tiếp theo, hoặc thế hệ sau nữa, chẳng ai biết sẽ giao cậu nhiệm vụ gì, chuẩn bị đối phó ra sao. Talion bước vào từ bên ngoài. Hắn nhìn thấy Josephy đang chống mông, hăng hái lau bậc thang. Cậu mặc bộ quần áo quá rộng so với cơ thể, cổ áo khoét rộng lộ xương quai xanh, quần cũng quá to, làm nổi bật đôi chân trắng nõn, gầy yếu. Tay cầm miếng vải ướt, cả người như sắp quỵ xuống bậc thang. Cả người trông như vừa bò lên từ dưới nước, quần áo dính ướt ôm sát, gấu vẫn nhỏ giọt, nghiêng người về phía hắn, eo lõm tạo dáng cong quyến rũ, mông tròn trịa uốn éo, cố gắng lau bậc thang. Quản gia đứng sau Talion nhăn mặt, quay đi khẽ ho một tiếng, muốn nhắc Josephy rằng Đại Nhân đã đến. Nhưng cậu như chẳng nghe thấy gì, vẫn chăm chú công việc, thậm chí lau càng hăng hơn, động tác uốn éo quá mức. Lộ liễu mà đầy mưu mô. Thao tác quyến rũ đến mức vừa kỳ quặc vừa buồn cười. Nghe Talion cười khẽ, quản gia biết ý, rút lui ra ngoài. Chuyện gì hợp với nồi, tự khớp với cái nắp. Tiếng bước chân tiến lại gần, Josephy căng thẳng, động tác chậm hẳn. Một vật cứng, lạnh đập nhẹ vào mông cậu, khiến cậu suýt ngã nhào xuống bậc thang. Josephy quay lại, nhìn thấy đôi chân dài, mặc giáp bạc của Talion, chân trái hơi cong phía sau mông cậu. Hắn… đá vào mông cậu. Cậu tức giận, xoay người ngồi trên bậc thang, giả vờ yếu ớt gọi: “Đại Nhân Talion.” “Ừ.” Talion đáp một cách lạnh lùng. Josephy nghĩ mình trông tội nghiệp, cố kéo tay áo hắn, ngẩng đầu van nài. Vài giây trôi qua, Talion vẫn không đáp. Cậu căng thẳng: “Đại Nhân?” “Ừ, tiếp tục đi.” Talion vừa nói, vừa quay đi, bước qua Josephy. Cậu sửng sốt nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở cuối cầu thang. Hắn… đi như vậy sao? Ghét thật! Cậu tức giận ném khăn xuống, nghi ngờ sức quyến rũ của bản thân. “Đại Nhân nói từ giờ cậu chỉ cần phục vụ hắn thôi, không cần quét dọn mấy thứ này.” Quản gia xuất hiện lại ở cửa. “Phục vụ? Thật sao?!” Josephy phấn khích đứng lên. “Buổi sáng đánh thức Đại Nhân dậy, chuẩn bị quần áo hắn mặc trong ngày, phục vụ ăn sáng, dọn phòng, chuẩn bị nước tắm…” Quản gia thở hồng hộc liệt kê. Josephy choáng váng, phải làm nhiều việc đến vậy sao?! Cậu nhớ không hết, sau đó cậu tìm sổ cứng đầu, lại hỏi quản gia từng mục một. Tối đến, Josephy bê trà lên lầu, gõ cửa phòng Talion: “Đại Nhân, trà của ngài đây.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!