Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Quản gia già có hơi khó chịu, nhưng chưa đến mức ghét chết đi được, dù sao cũng là một trong số ít người mà cậu tiếp xúc. Josephy cảm thấy có chút buồn. Buồn buồn, cậu lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Tại sao cậu biến mất, mà Talion chẳng hề tìm kiếm hay nhắc tới, như thể cậu chưa từng tồn tại vậy! Họ đã ngủ với nhau nhiều lần, nhưng lại còn chẳng bằng một ông già?! Phía Talion lại bực bội, cảm thấy thật khó mà đoán được đầu óc nhỏ bé của Josephy suốt ngày nghĩ gì, quá khó chiều. Hắn bắt đầu nhớ Josephy ở dạng con người, mỗi ngày chịu đựng thật khó khăn. Cậu nhóc “yêu ma” này khi nhỏ lại dường như mất đi mọi dục vọng trần tục, chỉ còn lại một con vật nhỏ nghịch ngợm, đáng yêu là đáng yêu, nhưng quá nhỏ bé, chẳng thể ôm thật chặt. Đêm hôm đó, cuối cùng Talion tháo băng cho Josephy. Josephy không kìm nổi, vỗ cánh, bay lượn trong phòng ngủ cửa đóng kín, xoay vòng, trượt, hạ cánh, cuối cùng bổ nhào vào chiếc chăn mềm mại. Đây là mùi vị của tự do! Là… một mùi quen thuộc, chứa đầy hormone. Cậu chui ra khỏi chăn, quay đầu nhìn thì thấy không biết từ lúc nào, Talion tự chơi một mình, dựa vào đầu giường, áo choàng mở rộng. Talion thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào cậu, giọng khàn:   “Lại đây.” “….” “Nhanh lên.” Miệng hắn mở ra, lưỡi nhanh nhẹn vẫy vẫy, phát ra âm thanh kiểu gọi mèo cưng hay cún con ngoài đường. Josephy đỏ mắt, chăm chú nhìn chỗ đó, biết đối phương gần như đạt tới giới hạn, bây giờ gọi cậu tới, rõ ràng là ý đồ hiểm ác. Vả lại, giờ cậu chỉ là một con dơi nhỏ! Nếu trước đây, cậu đã vội bay đến rồi. Nhưng bây giờ, Josephy vừa buồn vừa giận, cậu trong mắt Talion chỉ là một món đồ chơi, ngay cả một con dơi nhỏ cũng có thể thay thế. Mất đi thì mất đi, chẳng ai tìm. Bị ánh mắt trìu mến của Talion liên tục kích thích, Josephy giận dữ lao tới, lộ răng nhọn dày đặc, quyết tâm dạy cho hắn một bài học khó quên. Thà để cậu tự xử, chứ không để ai hưởng, tốt nhất là giờ này “gặm sạch”! Nhưng bị một bàn tay giữ chặt cổ, ướt sũng như một con chim ướt. Không quá bất ngờ, cậu hơi bốc đồng thôi. “Ngồi yên, đừng giận, ta sai rồi.” “Ta sẽ rửa sạch cho cậu.” Josephy tâm trạng rối bời. Có lẽ do cú sốc quá lớn, lại được rửa tắm thoải mái, chạm vào chiếc giường mềm, Josephy ngủ một giấc sâu, không còn ngồi trên đầu giường, suy nghĩ lung tung, ánh mắt đỏ rực soi Talion như muốn ám sát. Tỉnh dậy, cậu lại bị nhét vào túi, trói trên người Talion. Talion rất hiểu tốc độ của cậu, dù Josephy giãy giụa, cắn ra từng đốm máu, vẫn bị dây da buộc chặt. Josephy không hiểu hành vi này. Dù có thích thú với một con vật cưng, cũng không thể lúc nào cũng mang theo mình, ăn uống đi vệ sinh đều buộc chung. Quá vô liêm sỉ! Thật sự khó chịu, chắc chắn Talion có một sở thích đặc biệt nào đó bị kích thích. Josephy vẫn chưa để ý đến sự khác thường gần đây của Talion: Yếu ớt, mệt mỏi, buồn ngủ, khi tuần tra cố tình tránh nhiều nơi đặc biệt, bắt đầu lười nhác công việc. Thực ra cũng không hẳn lười nhác, với cấp độ Talion, chỉ cần sắp xếp thuộc hạ là xong, nhưng trước đây hắn không chịu yên, thích chạy khắp nơi, tham gia mọi việc. Khi Talion đột nhiên ngã trong nhà, Josephy hoàn toàn sững sờ. Cậu chỉ đùa thôi, chân không dùng lực, bay đá một cái, kết quả là người thẳng đứng ngã phịch xuống sàn! Nếu không hiểu rõ sức nặng của mình, cậu sẽ tưởng Talion chết thật rồi! Josephy biến thành người, hoảng hốt chạy ra hô cứu. Khi bác sĩ đến, Talion đen sì như than, từng làn ma khí tỏa ra. Josephy lập tức ngửi ra mùi của anh trai. Mọi thứ vượt ngoài khả năng xử lý của cậu. Bác sĩ rút chai thánh thủy, đổ vào miệng Talion. Josephy lùi lại một bước, toàn thân run rẩy. Uống thánh thủy, cậu còn chưa dám nghĩ, đến ma quỷ tự sát cũng không chọn cách đau đớn này. Talion phản ứng dữ dội khi chạm thánh thủy, phun ra máu đỏ thẫm trộn chút thánh thủy phát sáng. Hắn nhăn mặt, rên rỉ đau đớn. Josephy sợ miệng hắn bị hóa, nước mắt tuôn rơi, cảm nhận nỗi đau như một con ma quỷ. “Ôi ôi… hắn… có sao không?” Bác sĩ nhìn nhau, không dám dùng thánh thủy nữa. “Ngài bị ma khí xâm nhập nặng, tình trạng này, chỉ còn dựa vào bản thân.” Ai cũng hiểu, trong Thánh đô thường có người bị ma quỷ làm thương, dính ma khí, trước tiên phải rửa sạch bằng thánh thủy, sau đó mới chữa trị vết thương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!