Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Buổi tối, Josephy lại một lần nữa từ chối lời rủ rê của Talion. Talion bình tĩnh xuống, im lặng nhìn cậu, ánh mắt khiến người ta rùng mình. Josephy lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Chết tiệt, cậu cảm thấy mình đã biến thành bài học xấu trong sách giáo khoa, những con ma quỷ bị “não tình” chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Cậu rốt cuộc đang khổ sở vì chuyện gì đây? “Gần đây cậu sao vậy?” Talion hỏi, biết Josephy sẽ không nói, nhưng vẫn hỏi. “Không có gì.” Josephy quay đi, hít một hơi, kìm nén nước mắt. Cậu nghĩ chắc vì cô đơn quá lâu, nên dù trước mắt chỉ là đối tượng nhiệm vụ, cảm giác có người quan tâm, chăm sóc, ấm áp như vậy thật tuyệt vời. Talion hành động mạnh mẽ hơn bình thường, Josephy gọi hắn dừng vài lần nhưng chẳng được. Cậu cũng để lại vết răng, vết cào trên cơ thể Talion, nếu có thể, cậu muốn để lại suốt đời, để cho mọi người biết, người đàn ông này từng là của cậu. “Đợi, đợi đã” Talion đè Josephy xuống giường, hắn quỳ, đầu bị ép vào chăn, da thịt đỏ ửng vì va chạm. Nước mắt rơi lã chã, Josephy nhắm chặt miệng không phát ra âm thanh, cậu vừa đang đấu với Talion, vừa đấu với chính mình. Talion, bị kìm nén lâu, hôm nay hành động cực kỳ mãnh liệt. Ai mà ngờ, khi Josephy chậm chạp phản ứng, một thứ gì đó từ cơ thể cậu rơi ra, cậu quay lại nhìn, bàn tay to phía sau đã nắm lấy vật thể đen bóng đó. Cậu hoảng sợ quay lại, sao xương của anh trai lại rơi ra như vậy?! Talion chưa kịp nhìn kỹ, đột nhiên hóa thành khói đen, biến mất. “Cái gì thế này?” Josephy như phát điên lao tới, túm tay hắn, thần thái lờ mờ: “Đi, đi đâu rồi?” “Ở đâu?” Cậu nắm tay Talion, sức mạnh kinh người, vuốt rồi thả nhanh, hai tay loay hoay xung quanh, rõ ràng nhìn thấy mà như không tin mắt mình, cần phải sờ đi sờ lại. “Xương, là xương” Josephy run rẩy nói. Talion bị cảnh tượng này hù dọa. Trước đây cũng từng thấy Josephy khóc, nhưng lần này khác hẳn, chưa bao giờ thấy cậu hoảng loạn, sốt sắng như vậy. “Đó là cái gì?” Hắn không nhìn nhầm, chiếc xương màu sắc kỳ lạ vừa hóa thành ma khí. “Cút ra!” Josephy đẩy Talion ra, muốn kiểm tra xem xương của anh trai có bị hắn đè không. “Bình tĩnh, thứ đó đã biến mất rồi.” Talion ôm Josephy, muốn trấn an. Nghe vậy, Josephy càng tức giận: “Tại anh! Tôi đã bảo anh dừng rồi mà!” Cậu đập ngực Talion, khóc rất lâu mới tạm ổn. Đẩy Talion ra, quỳ trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt. Talion hỏi, cậu chẳng nói gì. “Đó là xương ma quỷ đúng không, sao cậu lại có?” Chương 15: Chia tay Nhìn người trước mặt khóc lóc nức nở, Talion cảm thấy tim mình nặng trĩu. Hắn biết gần đây bắt được nhiều ma quỷ, có thể trong số đó có người Josephy quen, cũng có thể chiếc xương vừa rồi là của một trong số đó, phải chăng cậu đã giấu nó khi dẫn hắn ra ngoài vài ngày trước? Talion không muốn nghĩ, nhưng buộc phải thừa nhận, cùng lúc thần điện bị xâm nhập, Josephy mất tích, không thể không liên tưởng các sự việc. Hắn biết mị ma ở bên mình là có mục đích, thích trêu đùa cơ thể hắn không sai, nhưng chắc chắn không chỉ dừng ở đó. Hắn vì tư lợi mà giấu cậu, chỉ mong cậu yên lặng, ngoan ngoãn ở bên, nhưng nếu người mỗi đêm cùng hắn trên giường lại còn nghĩ về người khác… Chiếc xương là của ai? Trong lòng Talion bỗng nổi giận. Trước đây, mọi hành động, mọi cảm xúc của Josephy đều vì hắn, hắn thích như vậy, thích Josephy cố gắng quyến rũ mình, thích cậu đỏ mặt giận dữ, thích cậu phóng đãng mỗi đêm vào phòng, thích cơ thể mềm mại, săn chắc, thích cậu lẩm bẩm bên tai, thích cậu luôn quấn quýt xung quanh, muốn dính lấy mình. Nhưng giờ đây, cậu lại buồn vì một chiếc xương bỗng dưng biến mất, vì người khác mà khóc lóc, mắng hắn, đánh hắn, rồi bảo hắn cút… chết tiệt! Tim Talion nhảy loạn, bị Josephy đập tan, ngập trong nước mắt mặn chát, đau nhói. Hắn không phải người tốt, tâm địa hiểm độc, không chịu nổi cảnh Josephy vì người khác mà đau lòng đến vậy. Nghĩ đến việc mình đã xử tử bao nhiêu ma quỷ, có thể trong số đó có người Josephy quen, có thể là chủ nhân chiếc xương, hắn vừa thấy hả hê, vừa không chịu nổi khi biết Josephy dành tình cảm cho mình đều là giả dối, muốn xé tim ra xem trong đó chứa những ai, muốn đào phần bị người khác chiếm đoạt ra mà ăn! Hắn luôn tự lừa mình, và biết rõ điều đó. Josephy khóc từng hồi, không khiến Talion mềm lòng, ngược lại như đổ thêm dầu vào lửa. “Chỉ là một cái xương thôi, mai tôi sẽ cho người mang tới, loại gì cũng có!” Lời nói tổn thương tuôn ra. Josephy đỏ mắt nhìn hắn, lao tới. Hai người vật lộn, Talion dùng sức ghìm cậu, Josephy đá, cắn, nhắm vào những chỗ yếu, trút sự hoảng loạn và bất an. Talion chẳng ngại, đau quá phải thả tay, bị một cú đá hất khỏi giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!