Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39

Talion ngồi trên sofa, ôm cậu vào lòng, mọi hành động vẫn như trước, không thay đổi gì. “Anh trêu em vậy vui lắm sao?” Josephy chui mặt vào ngực hắn, ấm ức nói. “Không trêu, anh thật sự không nhớ.” Talion vuốt tóc cậu, “Không có em, anh sắp chịu không nổi rồi.” Talion dường như vẫn là Talion, không biểu hiện gì khác, nhưng lại có điều gì đó hơi khác. Hắn như biết nói hơn. —-  Nửa năm sau, Thánh đô xảy ra một sự kiện lớn. Nhà của trưởng kỵ sĩ thánh đoàn Talion bị quỷ tấn công giữa đêm, một trận hỏa hoạn thiêu rụi mọi thứ. Người Thánh đô đều thở dài, nhiều quý cô tổn thương, đặc biệt là công chúa Lilith. Không ai biết, đêm đó, một chiếc xe ngựa rời Thánh đô. Jospehy gối đầu trên đùi Talion: “Chúng ta tiếp theo sẽ về Vực sâu à?” “Em muốn về sao?” “Không.” Josephy lắc đầu, chọc bụng Talion, “Rốt cuộc đi đâu? Nói nhanh đi.” “Em không phải lúc nào cũng phản đối anh nhốt em trong nhà, giờ anh tìm chỗ không có thánh sĩ cho em.” Talion nắm tay Josephy nghịch ngợm. “Anh thật sự không làm kỵ sĩ nữa à?” Josephy sửng sốt, vị trí tốt như vậy, điều mà quỷ không dám nghĩ, Talion lại từ bỏ, tiếc thật. “Không làm nữa, chán lắm.” “Vực sâu không phiền sao?” Với thân phận trưởng kỵ sĩ, Talion có thể giúp Vực sâu rất nhiều, Josephy không biết hắn đã nói sao với Vực sâu. Talion mỉm cười: “Em nói xem.” “Anh không phải vì em mà làm đâu, là tự nguyện.” Josephy bẽn lẽn, “Nếu sau này quỷ khác tìm đến, em sẽ không giúp đâu.” “Đưa quả đó cho anh.” Talion bất ngờ nói. “Quả gì?” Josephy vội ngồi thu mình vào góc xe, bảo vệ bụng, “Không có quả nào cả.” Talion nhăn mặt, dụ dỗ: “Ăn thứ đó, em sẽ mạnh như anh, bao nhiêu quỷ cũng không sợ.” “Em nói rồi, không có quả! Sao anh vô lý thế?” “Em trước rất thích ăn mà.” Talion thắc mắc. Jospehy giận dỗi nhìn hắn: “Anh chẳng hiểu gì cả, quỷ vô tình như anh!” Như đã biết, khi ma lực tập trung đủ mạnh, sẽ sinh ra quả quỷ, điều kiện sinh sản cực kỳ nghiêm ngặt, hầu như chỉ thấy ở đáy Vực sâu. Mỗi quỷ đều tự sinh, không cha không mẹ. Ai ngờ, do Josephy và Talion sống quá độ, lại không dọn dẹp, lâu ngày ma lực trong Josephy tích tụ, không kịp tiêu hóa. Ban đầu Josephy không biết, tưởng là Talion lộn xộn, bỏ thứ gì trong người cậu mà quên lấy ra. Bị hành một đêm, cậu nằm bệt trên giường, mệt nhừ, không muốn động đậy. Lật người, cảm giác thứ đó theo dòng dịch trong cơ thể từ từ chảy ra. Jospehy khó chịu, dùng tay lấy, thấy đó là một quả quỷ tử màu tím đen, to bằng nho. “Á! C-cái này” Josephy kinh ngạc, sao thứ này lại từ cơ thể cậu ra, quá bất thường! Sau khi tắm xong, nhìn vật nhỏ trên giường, cậu bối rối. Cái này xử lý sao đây? Nếu trước đây, cậu sẽ ăn luôn, nhưng nguồn gốc khiến cậu không dám. Vứt đi, sợ chưa kịp nở bị thánh sĩ phát hiện, lại bị bắt; không muốn nó bị bọn đó giết. Cân nhắc mãi không ra, Josephy quyết định giấu trong người đã, để sau tính. Nhờ vậy mà cậu quên luôn chuyện này. Chỉ thi thoảng cảm thấy mình ăn nhiều hơn, luôn đói, mỗi lần Talion cho ma lực đều ăn sạch sẽ. Talion còn cười, vỗ mông cậu: “Em ăn nhiều mà chẳng tăng cân chút nào.”  Josephy cảm thấy lạ nhưng không để tâm nhiều. Cho đến một đêm, một nhịp đập nhẹ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Cậu mở mắt, thấy Talion ngồi bên cạnh, nhấc áo cậu lên, đặt tay lên bụng. Đôi mắt hắn nhìn rất đáng sợ. “Anh đang làm gì vậy?” Josephy hít một hơi, bụng hơi phình ra. “Em có giấu gì trong bụng à?” Talion biết Josephy thường giấu đồ ăn trong một khoang nhỏ trong cơ thể, nhưng không ngờ cậu lại dám giấu cả sinh vật sống. “Cái gì cơ?” Josephy chưa hiểu, suy nghĩ một lát, đột nhiên thứ gì đó trong bụng cử động, cậu giật mình nhớ tới quả quỷ mà mình đã quên. “Ối trời! Xong rồi” Josephy lặng lẽ quay mặt đi, không quan tâm ánh mắt ngày càng đáng sợ của Talion, giả vờ ngủ và thật sự thiếp đi. Sáng hôm sau Talion dậy đi tuần tra, Josephy chờ đến khi ánh nắng chiếu từ cuối giường tới đầu giường mới tỉnh dậy, lại bị nhịp đập lạ trong bụng làm sợ hãi. Cậu sờ bụng, nhớ câu hỏi tối qua của Talion mà rùng mình. Lục một lúc, cuối cùng tìm thấy thứ không bình thường giữa đống đồ ăn vặt — quả quỷ, giờ đã to bằng trứng gà, dưới ánh nắng còn thấy sinh vật nhỏ bên trong nhảy múa, một tiểu quỷ đã hình thành sơ bộ. “Cậu làm sao quên cái thứ này được chứ!” Josephy cực kỳ phiền não. Cậu nằm sấp trên giường nhìn quả quỷ cả ngày, nghĩ đủ cách xử lý. Nghe thấy tiếng Talion về dưới lầu, liền giấu quả quỷ lại trong bụng. Môi trường trên lục địa không phù hợp để quỷ tử phát triển, để ngoài lâu sẽ chết vì cạn ma lực. Nguồn gốc, mùi ma lực quen thuộc, nhịp đập sống động, Josephy không nỡ giết. Cậu biết hành động này kỳ lạ, với quỷ thì tình huống này giống như cơ thể người mọc một khối u hút chất dinh dưỡng, cắt bỏ là xong; còn với quỷ thì giống như cơ thể mọc một quả, chỉ là dạng thức khác của thức ăn ma lực, đơn giản chỉ là một món ăn vặt. Vụ này kéo dài vài ngày. Josephy đã không nỡ bỏ thứ nhỏ bé này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!